
Tác giả: Nguyễn Sênh Lục
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341112
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1112 lượt.
ụng niệm: “Cả đời bị trói buộc không thể rời khỏi làn nước, có lẽ cũng chính là loài cá đáng thương.”
“Vậy ư?” Quan Nhã Dương nghiêng đầu nhìn cô, ngũ quan thanh tú, được phản chiếu trong luồng sáng lấp lánh của mặt nước, thấp thoáng ánh lên vẻ xanh xao nhợt nhạt tựa như loài cá kia, lọt giữa luồng sáng ngơ ngẩn đó, dường như anh đã cho rằng cô đang đứng trước mặt đột nhiên biến thành cá, vụt chốc lặn xuống bể sâu. Cố gắng kiềm chế ý định giơ tay ra kéo cô vào lòng, Quan Nhã Dương thở dài hai tiếng, cúi đầu bước về phía trước, làm bộ tìm kiếm bông tai, sắc đen thẳm trong ánh mắt kia dường như nhuốm màu băng giá của nước biển, càng trở nên u ám sâu thẳm, “Có vẻ bông tai không rơi ở chỗ này rồi.”
“Hôm qua cô Bạch còn đến phòng làm việc của giám đốc và hành lang ngoài khu triển lãm địa cực, chi bằng…” Tuy tốc độ thay đổi chủ đề câu chuyện không nhanh bằng anh, nhưng tiếng người bên ngoài ồn ào cũng khiến cô tỉnh lại, thời gian mở cửa thủy cung cũng đến rồi, chuyện bông tai cần phải nhanh chóng giải quyết mới được, hơn nữa một mình đơn độc đi cùng anh thế này, thực sự cô sợ bản thân mình sẽ nghẹt thở mất.
“Không cần đâu, tôi nghĩ có lẽ là không bị rơi trong thủy cung đâu, huống hồ cũng chẳng phải thứ gì quan trọng lắm.” Hai tay Quan Nhã Dương nhét túi quần, thái độ cũng trở nên thoải mái hơn chút, khóe miệng nhướng cao, treo một nụ cười nhạt cực kỳ tao nhã, “Nghĩa vụ chỉ cần đến đây thôi, tôi cũng không bận tâm đến kết quả lắm.”
“Vậy… sao?” Ánh mắt Nguyên Phi Ngư chợt bừng sáng, cảm thấy nụ cười của anh có chút choáng ngợp, “Về báo cáo kết quả là không tìm được?”
“Chẳng có kết quả nào không tốt cả, mua cái mới là được, chỉ cần giống hệt cái đó thôi, ai nhận ra được đó có phải là cái ban đầu hay không?” Quan Nhã Dương cười nhạt, ngước mắt nhìn con sứa Turritopsis nutricula tựa như chiếc váy đang tung tăng bơi qua bên cạnh, cơ thể trong suốt co vào phồng ra, động tác đẹp mắt tựa như đang nhảy múa, “Cô Nguyên làm việc ở đây lâu chưa?”
“Tính cả thời gian thực tập… cũng tròn ba năm rồi.” Ánh mắt Nguyên Phi Ngư dường như đang muốn lẩn trốn, cơ hồ không biết nên trả lời anh như thế nào, bởi anh vốn là người rất đỗi thân thiết vô cùng quen thuộc, giờ lại trở nên xa lạ đến đáng sợ, vả lại đã tỏ vẻ không bận tâm đến việc có tìm được chiếc bông tai kia hay không, vậy tại sao còn lôi kéo cô nói đến chủ đề này? Suy nghĩ rối loạn cứ quấn chặt quanh đầu, khiến miệng lưỡi vốn nhanh nhảu lưu loát của cô vụt trở nên ấp a ấp úng, “Sắp đến giờ mở cửa thủy cung rồi… chuyện kia…”
“Còn tám phút nữa…”, Quan Nhã Dương nâng cổ tay lên, quét mắt nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay, vô tình hữu ý muốn giữ Nguyên Phi Ngư đang vội đi lại, “Yên tâm đi, tôi sẽ không để lỡ việc của cô đâu, huống hồ, tôi cũng có thể cũng phải mua vé, hoặc là bao toàn bộ.”
Rõ ràng, anh đang nói, anh là khách, thân làm nhân viên, cô không có tư cách để đuổi anh đi, trừ khi anh muốn đi.
Nguyên Phi Ngư trầm lặng giây lát, lo lắng không yên đứng im tại chỗ, chẳng biết nên làm gì, sự lo lắng khiến cơ thể toát mồ hôi, chỉ đứng mấy giây ngắn ngủi như thế, toàn bộ cơ thể đã bắt đầu thoáng run rẩy.
“Buổi biểu diễn dưới nước hôm qua rất đẹp, tôi nên cảm ơn cô.” Tĩnh lặng hồi lâu, Quan Nhã Dương cất lời phá tan bầu không khí gượng gạo này, bộ dạng vẫn như cũ cực kỳ thư thái, mang theo nụ cười nhạt không để lộ tâm trạng thật, “Kỹ thuật lặn của cô cực kỳ tinh xảo, không biết cô có thời gian dạy tôi không? Tôi muốn mời cô làm gia sư, học phí một giờ một vạn tệ.”
“Cái gì?”
Nguyên Phi Ngư thộn người, mắt trợn tròn ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy nét cười nhếch mép của đối phương, liền so vai.
“Nực cười.”
Nhưng không thể nào cười được.
Cuối cùng Nguyên Phi Ngư cũng không thể kiềm chế được nữa, siết chặt nắm đấm, nếu bảo lúc đầu cô còn chưa xác định được rõ ràng mục đích của Quan Nhã Dương đến đây tìm, nhưng lúc này cuối cùng cô đã hiểu, chuyện của bốn năm về trước đã khiến anh rất hận cô, anh muốn báo thù.
Nếu báo thù có thể xóa bỏ tất cả mọi quan hệ dây dưa giữa họ, vậy thì cứ báo thù đi, nhưng tại sao lại có dự cảm không lành? Dự cảm chuyện của bốn năm về trước sẽ tái diễn…
Sự lo lắng bất an mơ hồ trào dâng, mồ hôi hột túa đầy khắp trán, chỗ nguy hiểm nhất là dạ dày lại bắt đầu đau nhói từng hồi từng hồi, Nguyên Phi Ngư ấn mạnh vào bụng, ậm ừ hai tiếng, cố sức để giữ cho mình được ổn định, may mà lúc này tiếng loa thông báo mở cửa thủy cung vọng lại, cô như vừa được hưởng ân xá, vội vã buông một câu: “Tôi còn có việc phải làm, mong anh cứ tự nhiên,” rồi phi như bay rời đi.
Bạn đang đọc truyện tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn