Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341113

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1113 lượt.

ến người ta lạnh người, trong giọng nói toát lên vẻ ngang ngược không thể kháng cự, “Gọi điện thoại bảo Hiểu Bách không phải đến nữa.” Nói xong, kéo tay cô gái đẩy vào chiếc xe màu trắng bạc đậu bên đường để ngăn cô bỏ chạy, rồi lập tức khóa cửa xe lại.
“Quan Nhã Dương, sao anh không biết điều như thế? Thả em ra, giờ Hiểu Bách đang trên đường đến rồi, anh bảo em biết nói với em ấy thế nào?” Cô gái gắng sức đẩy cửa xe, lớn tiếng gào lên.
Chàng trai tỏ bộ dạng việc đương nhiên phải như thế, theo đó nhẹ nhàng ngồi vào ghế lái, nụ cười nhạt kéo dài trên khóe miệng, “Anh chỉ đang cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn trai mà thôi.”

“Cô Nguyên…”
Luồng sáng tập trung tại một điểm, nhắc lại ký ức của Nguyên Phi Ngư, khi cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt trong hồi ức tuy vẫn tuấn tú và tao nhã như thế, nhưng đã không còn vẻ thanh xuân tươi trẻ của năm ấy nữa, chỉ còn lại nụ cười nhạt thân quen năm đó, hai tay anh theo thói quen thoải mái nhét vào túi quần tây, gật đầu về phía cô, bộ dạng ung dung tao nhã, lặp lại lần nữa:
“Cô Nguyên, mời!”
“Hả…”
Nguyên Phi Ngư đã hoàn toàn định thần trở lại, mới nhận ra chẳng biết giám đốc đã rời đi từ lúc nào, dường như đã ngầm ưng thuận trước lời đề nghị của anh, để một mình cô dẫn anh đi tìm chiếc bông tai không chắc còn tồn tại.
Cúi đầu đi về phía trước bên trái của Quan Nhã Dương, giả bộ dáo dác tìm kiếm khắp nơi, phía sau tựa hồ có một ánh mắt không rời khỏi cô, chẳng khác nào mũi nhọn đâm thẳng vào trái tim, khiến con tim cô thổn thức không yên.
Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Rõ ràng đã qua lại với bạn gái mới, tại sao còn xuất hiện ở chỗ này?
Giả vờ không quen biết cô, tại sao lại chỉ định cô cùng đi tìm bông tai của Bạch Thục Quyên?
Là muốn báo thù cô ư?
Có lẽ, thời gian bốn năm thực sự dài đằng đẵng như thế, dài đến mức đã làm anh quên đi tất cả, chẳng còn nhớ đến cô nữa…
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua từng giây từng phút như thế, chưa có ai mở miệng nói gì.
Quan Nhã Dương lặng lẽ nối gót theo bước của Nguyên Phi Ngư, từ phía sau có thể thấy được góc nghiêng của cô, có lẽ cũng cho rằng lén nhìn trộm như thế không chừng cũng bị đối phương phát hiện, ánh mắt anh không chút kiêng dè. Cô vẫn như trước đây rất thích kiểu trang phục đơn giản, quần bò xước kết hợp với áo phông màu gạo, mái tóc khá dài búi sau gáy, hiện ra chiếc cổ trắng ngần thon dài, lộ rõ vẻ gầy gò, chiếc cằm nhọn nhìn từ góc nghiêng vẫn mang vẻ hài hòa như cũ, sắc mặt có chút nhợt nhạt, duy chỉ có đôi mắt vẫn lấp lánh sáng ngời, toát lên vẻ ngang bướng rất không tương xứng với cơ thể mềm yếu như vậy.
Chính là cô gái mềm yếu nhưng vô cùng ngang bướng đó đã khiến anh yêu lâu như thế, cũng hận lâu như vậy, cô có điểm gì tốt? Dù ngày này của bốn năm sau, anh vẫn không thể nào hiểu nổi.
Đúng vậy, đã bốn năm rồi.
Nụ cười nhạt cố tình vương trên khuôn mặt kia vụt chốc được thu lại, sắc đen láy trong đôi mắt anh đã trở nên thâm trầm nặng nề, tựa như vùng biển xa xôi mênh mông không cách nào chạm tới được.
Thời gian bốn năm quá dài, nhất là đối với một người luôn giữ mãi không buông mối hận thù mà nói, chính vì thời gian dài dằng dặc như vậy, hận thù cũng dần bị chôn vùi qua từng ngày, theo thời gian chẳng thể nào nhận ra được dáng vẻ ban đầu nữa.
Anh bắt đầu không xác định được, mục đích thực sự hôm nay đến đây là gì rồi, tuy không muốn thừa nhận, nhưng… có lẽ, đúng là chỉ vì muốn gặp cô.
Nghĩ đến đây, Quan Nhã Dương chợt cau mày, tựa như đang bực bội điều gì đó, nhưng bốn năm trời được hưởng nền giáo dục tiên tiến tốt đẹp ở nước ngoài đã tôi luyện cho anh khả năng tự kiềm chế rất tốt, cho nên tâm trạng thay đổi chỉ trong chớp mắt, thoáng chốc sau, anh lại nở nụ cười cực kỳ tao nhã, ngước mắt nhìn những loài sinh vật biển đang tung tăng bơi lội tự do tự tại trong hang ngầm dưới đáy bể nói, dường như không mang bất cứ tâm trạng nào: “Trong thế giới không có không khí, cũng có thể sinh tồn tự do tự tại như thế, đúng là cũng có lúc cũng thật ngưỡng mộ loài cá.”
Tâm trạng Nguyên Phi Ngư vốn bất ổn, nghe được lời đó của anh lại sững người, chợt không hiểu ý trong câu nói đó, khoảnh khắc chầm chậm xoay người lại, nhìn thấy anh nghiêng người, đối diện với mặt kính thủy tinh đã bị làn nước ánh lên thành màu xanh nhạt, con cá đuối dang hai chiếc vây lớn bơi qua đỉnh đầu, mở rộng vây ngực như đôi cánh quạt qua quạt lại, cơ hồ muốn che đi tầm mắt của một người, giống như một con dơi cực lớn đang bay lượn giữa bầu trời xanh thẳm, còn bạn chỉ cần giơ một cánh tay ra là có thể chạm được đến trời cao mênh mông ấy.
Nụ cười của Quan Nhã Dương càng mở rộng, không kiềm chế được giơ tay ra muốn chạm vào cảnh tượng trước mắt, nhưng ngón tay chỉ chạm được đến mặt kính băng lạnh, đến khi định thần lại thì con cá đuối đã bơi đi xa.
Nụ cười giống hệt trong ký ức vụt biến mất, nhưng lại như đá quý lấp láng chói lòa, vượt qua thời mông muội, nhoi nhói trong mắt Nguyên Phi Ngư. Cô nghiêng đầu, nhìn sắc mặt trắng nhợt của mình phản chiếu trên mặt kính, giống như đang lầm rầm t