Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341121

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1121 lượt.

n nuốt nước mắt vào trong hay muốn nuốt đi tất cả, thế mà cô lại nói ra hết những tâm sự giấu kín trong lòng. “Sau này mẹ em ngồi tù, bà ấy không bao giờ cho em đi thăm hỏi và cũng không cho em nhắc đến bà với bất kì ai khác, nói rằng sợ em sẽ bị người khác coi thường, cả đời sẽ phải chịu ám ảnh, sẽ không giống các cô gái bình thường khác - yêu đương rồi kết hôn. Năm mười tuổi, em nhớ bà đến không chịu nổi, bèn len lén đến nhà giam thăm bà. Vì thế bà rất giận dữ. Không những không chịu gặp em mà còn tuyệt thực mất một ngày, dọa em rằng nếu em còn đến, bà sẽ không ăn cơm nữa. Năm mười một tuổi, em nói muốn rời nơi này đến sống ở một thành phố lớn, đến tạm biệt bà. Lúc ấy bà mới chịu ra gặp em một lần, lại còn bỏ hết giận hờn mà viết cho cậu em một bức thư, xin cậu ấy giúp bà bán căn hộ của gia đình em đi, lấy tiền lo cho em ở thành phố S. Năm mười chín tuổi, em lại gặp bà một lần nữa, chỉ gặp nhau sau lớp kính dày. Nếu biết đó là lần cuối được gặp bà, em sẽ nhìn bà lâu thêm chút nữa.”
Không khí rất trong lành, bầu trời đêm rất đẹp. Bỏ lại đằng sau những ánh đèn của thành phố phồn hoa, những vì sao trên trời lấp lánh ảo diệu vô cùng. Phía chân trời xa xa, chòm sao lớn vây xung quanh sao Bắc Đẩu sáng ngời. Nó chiếu sáng cả lòng người, giúp con người không bao giờ đi lạc.
Quan Nhã Dương ngồi bên cạnh Nguyên Phi Ngư, nhìn cô kể chuyện. Đôi tròng mắt đen láy được sao đêm lấp lánh chiếu sáng trở nên dịu dàng khôn tả. Anh từ từ đưa tay đỡ cô dựa vào vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô thầm thì: “Em cũng là một cô gái ngốc nghếch.”
2.
Sở dĩ Quan Nhã Dương biết được bí mật mà Nguyên Phi Ngư cất giấu suốt bao nhiêu năm trời chính là do Tần Lạc đã nhờ anh điều tra. Chỉ có điều anh không suồng sã như Tần Lạc, nói hết những thứ mình biết cho Tần Lạc nghe. Bởi với tính cách của Tần Lạc, nhất định cô sẽ chạy đi và làm ầm ĩ cả lên. Đến lúc ấy Nguyên Phi Ngư hẳn còn suy sụp hơn cả bây giờ. Cô đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, không nên chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa... Anh không nhẫn tâm làm như thế.
Tay cầm một mớ giấy tờ nhưng Quan Nhã Dương không làm cách nào để tập trung được, mắt anh cứ vô tình liếc nhìn vào màn hình vi tính. Những tư liệu đó đều ở cả trong ấy. Chúng như chiếc xương cá bị mắc ở cổ họng, làm anh ăn ngủ không yên. Anh quay đầu lại nhìn chiếc máy tính. Rồi như không thể yên tâm được, anh đặt các giấy tờ đang cầm trên tay xuống bàn, copy tất cả các văn bản quan trọng vào ổ cứng riêng của mình và xóa hết các tài liệu còn ở ổ cứng máy tính. Chỉ có làm như vậy anh mới yên tâm được phần nào.
Buổi chiều, anh đi cùng Nguyên Phi Ngư đến nghĩa trang để lập bia mộ cho bà Ngô Ngọc Phi - mẹ cô. Từ đầu đến cuối, hai người không nói với nhau một lời, chỉ lặng lẽ nhìn đám công nhân khắc từng dòng chữ lên tấm bia rồi đặt chúng ở ngôi mộ hình tròn xây bằng xi măng. Nguyên Phi Ngư ngẩn người nhìn những dòng chữ vừa khắc xong trên bia mộ. Đây là một ngôi mộ trống nên nhìn tấm bia cũng trống trải, đến cả tấm hình lưu niệm cũng không có, chỉ có riêng dòng chữ “Mộ của mẹ hiền Ngô Ngọc Phi”. Nhưng ít ra nó cũng làm lòng người con được an ủi ít nhiều.
Chập tối, trời lất phất mưa bay nhè nhẹ, Quan Nhã Dương và Nguyên Phi Ngư đi bên nhau trên con đường xuống chân núi. Đường rất trơn, Nguyên Phi Ngư lại đang đau buồn tới mức cứ đi một cách xiêu vẹo. Quan Nhã Dương luôn đi sát bên cô, nắm chặt lấy cánh tay Phi Ngư giữ cho cô khỏi ngã.
Xe của Quan Nhã Dương đỗ ở bên đường. Chiếc BMW trắng phau, bóng loáng hiện ra trước mắt. Đến trước xe, cô nhẹ nhàng gỡ tay Quan Nhã Dương đang đỡ lấy tay mình, ánh mắt hoang mang nói với anh: “Anh không cần đưa em về, em có thể tự về được.”
Đôi mắt Nguyên Phi Ngư lúc nào cũng trong vắt như thủy tinh, nhìn như hai viên kim cương được gắn lên khuôn mặt thanh tú. Nhìn nét hoang mang trong mắt Nguyên Phi Ngư, anh thoáng chút lo lắng rồi dần dần càng thấy thương cô. Nhưng rồi anh cũng buông tay để cô tự về.
Cô gật đầu chào Quan Nhã Dương, đi qua xe anh và tiến về phía trước, từng bước từng bước đi rất chậm rãi nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi nặng nề. Chiếc váy đen liền thân ôm lấy cơ thể gầy guộc xanh xao của cô, dần dần bị màn đêm nuốt vào trong cơn mưa lạnh lùng, khiến cho ai thấy cũng không khỏi chua xót.
“Nguyên Phi Ngư…”, Quan Nhã Dương đang đứng dựa vào xe, nhìn bóng hình Nguyên Phi Ngư khuất dần. Đột nhiên anh cất tiếng gọi Nguyên Phi Ngư, đôi mắt đen láy mọng nước: “Phi Ngư…”
“Anh gọi em?” Cô quay đầu lại, mái tóc đen dài bị mưa làm cho ướt, bám cả lên mặt. Khuôn mặt cô trắng bợt, đôi môi không còn sắc đỏ, đáng thương y như một cô búp bê giấy bị ướt nước.
Quan Nhã Dương lặng đi vài giây, lời định nói rốt cuộc anh cũng không nói được. Anh chạy đến bên cô, cởi áo khoác khoác lên vai cô rồi nhìn cô lắc đầu: “Không có chuyện gì đâu…”
Lại gần nửa tháng nữa trôi qua, công trình đầu tư vào khu du lịch thủy cung vốn bị xếp xó bấy lâu nay bắt đầu đi vào thực hiện. Quan Nhã Dương bắt đầu bận bịu với công việc. Chi tiết nào dù là nhỏ nhất anh cũng tự tay mình l