Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341065
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1065 lượt.
?”
Câu này gần ngay bên tai, cô hoảng sợ, phát hiện anh ở đằng sau. Cánh tay thật dài xuất hiện sát bên tai, gần như muốn áp vào cô.
Anh lấy túi nấm khô cho cô.
Như Nhân cố sống cố chết nghiêng về phía trước. Anh không chạm vào cô, nhưng cô cảm giác được nhiệt độ cơ thể anh. Cô rút tay lại, chân vẫn kiễng lên, cả người hoàn toàn cứng đờ, không dám lộn xộn, sợ đột nhiên thả lỏng sẽ chạm vào anh.
Cô đi cà nhắc dùng ngón tay với vẫn không lấy được nấm hương. Anh dễ dàng lấy xuống, nhưng không vì thế mà rời đi.
“Cô còn chưa trả lời tôi.”
Hơi thở ấm áp chậm rãi lướt qua tai cô.
“Cái. . . . . . Cái gì?” Như Nhân hơi run lên, không nhịn được càng nghiêng về phía trước.
Sao cô không rơi vào bẫy? Cô ghét khuyết điểm nào của tên vạn người mê kia?
A Lãng muốn hỏi, nhưng cô lảng tránh. Bởi vì đứng rất gần, anh có thể cảm giác được sự căng thẳng của cô, cô vẫn thích để ý đến anh, anh biết.
Anh không muốn nhắc đến sự tồn tại của tên kia với cô nữa.
“Không có gì. . . . . .” Anh tiếp tục đứng ở sau lưng cô, không đến một tấc, nhìn cái gáy tuyệt đẹp của cô lộ ra, còn cả tai phải của cô dần dần đỏ lên, lẩm bẩm: “Cô thật thơm. . . . . .”
Cô thở dốc một hơi, anh có thể nghe thấy.
“Đó là. . . . . . Mùi dầu gội đầu. . . . . .” Hai tay Như Nhân vẫn đặt trên kệ bếp, mũi chân bắt đầu cảm thấy vô lực mà phát run, vẫn không dám quay đầu xoay người. Anh đứng quá gần khiến đầu cô rối loạn.
Gáy cô hiện lên rặng mây đỏ, mái tơ mềm mại mê người trên gáy run rẩy.
Không phải mùi dầu gội đầu.
Anh biết, mùi hương kia là mùi hương trên người cô, mùi thơm của cơ thể cô.
Bỗng dưng, hình ảnh cô trong bồn tắm, ngồi trong ngực anh xuất hiện. Rõ ràng mà mê người. Trong nháy mắt anh cứng lên. Dục vọng mãnh liệt như thế lại không hề đột ngột. Dạo gần đây chỉ cần anh đứng gần cô, sẽ cứng như gậy sắt bị đốt nóng đỏ.
Có trời mới biết, anh không nên có dục vọng với cô gái này. Cô có thể biết anh đang nghĩ gì. Chuyện đó lẽ ra nên dập tắt dục vọng của anh. Nhưng mấy ngày trôi qua, dục vọng không giảm trái lại còn tăng. Anh luôn muốn xốc váy cô lên, hoàn thành chuyện hôm đó chưa làm xong.
Có lẽ là vì hôm đó anh không làm xong?
Anh muốn làm xong, rất rất muốn. . . . . .
Nhưng anh không thể, anh không dám để cô nhìn thấy càng nhiều.
Cô gái này cho rằng anh là người tốt, tuyệt đối không tà ác.
Chỉ có anh biết, mọi chuyện không phải như vậy. Anh không thể xác định khi làm tình với cô anh còn có thể giữ được lý trí. Anh không muốn để cô nhìn thấy càng nhiều.
Anh không muốn nhìn sự sùng bái trong mắt cô biến thành sợ hãi và chán ghét.
Cho nên, dù anh khát vọng, cho dù hai tay anh đổ mồ hôi vì dục vọng, vật cứng rắn bị bó buộc trong quần bò nóng lên, anh vẫn bắt mình lùi về sau, ngồi lại lên ghế tựa bên bàn ăn.
Buông tha cho cô và bản thân mình.
Anh lùi ra sau, mà cô còn đang run rẩy.
Nói thật, Như Nhân không biết cuối cùng cô nấu xong bữa tối này thế nào, may mắn là hai người đàn ông kia không có ai mở miệng kháng nghị.
Họ rất nhiệt tình ăn hết tất cả đồ ăn, không giống cô, gần như nuốt không trôi cơm.
Tài nấu ăn của cô không ngon bằng A Lãng, nhưng cô đã là phiền toái rồi, không muốn làm sâu gạo ăn không ở không. Cho nên ngay từ đầu cô đã có ý nói với họ khi nào không đến chỗ Đào Hoa dùng cơm thì cô sẽ phụ trách ba bữa.
A Lãng không có ý kiến, Lực Cương tán thành hai tay hai chân.
Đứng ở bồn rửa bát, dường như Như Nhân vẫn có thể cảm giác được hơi thở của anh lướt qua sau gáy và tai, giống như anh còn đứng ở sau người.
Anh và Phượng Lực Cương ngồi ở phòng khách dùng webcam trên máy tính họp với người trong công ty họ.
Lén liếc mắt nhìn anh, cô lại nâng tay sờ sau gáy. Sau khi phát hiện ra mình đang làm gì, sợ lại bị anh phát hiện, cô nhanh chóng thu tay lại.
Đáng chết, tối nay cô sờ ít nhất một trăm lần rồi, nhưng hơi thở của anh lưu lại vẫn không tan đi được.
Cô biết anh không thích cô chạm vào anh, anh cũng chẳng có thiện cảm gì với năng lực của cô, cho nên cô đã cố gắng kìm chế không chạm vào anh. Nhưng tay cô có ý chí của mình, cô không nhịn được cứ muốn đụng chạm anh, sau đấy mới nhớ ra anh không thích, nhanh chóng rút tay lại.
Cô không hy vọng anh cảm thấy cô muốn bám lấy anh. Cô không hy vọng anh ghét cô. Cô sợ phải biết cảm giác thật sự của anh với cô, sợ phát hiện thật ra anh thấy cô rất phiền phức, hoặc thậm chí là không thể chịu được cô.
Phượng Lực Cương đã nói rõ chuyện này.
Tắt đèn, tất cả phụ nữ đều giống nhau.
Anh ta cười nói nhưng cô biết đó không chỉ là nói đùa.
Công việc của họ rất nguy hiểm, bọn họ cần giải tỏa áp lực. Khi nói chuyện với Phượng Lực Cương, cô nhận ra, đã từng có một thời gian, hai người đàn ông này coi ân ái như ống dẫn phát tiết.
Mặc dù Phượng Lực Cương cố tình nói một cách uyển chuyển nhưng cũng không thể giấu được chuyện này. Trên thực tế, anh ta vốn cũng không có ý giấu.
Đại thiếu phong lưu bất cần đời kia từng đã nhìn thẳng vào mắ