
Tác giả: Lam Tiểu Miết
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341285
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1285 lượt.
Ngày X tháng X. Trời nắng.
Hôm nay, trên đường đi phỏng vấn, mình đòi tiền bồi thường của một tên dê cụ háo sắc trên xe bus thành công!!!
Sau đó bị một tên đi đường nhìn ngó kinh luôn… mình chắc gã ta là đầu gấu xã hội đen…
Rồi sau đó trước mặt gã ta, mi giả của mình bị bong ra không ngại ngần… —>_—>
Cuối cùng, thực ra thì, gã ta là giám đốc điều hành kiêm tổng giám đốc công ty mình phỏng vấn…
Xe bus vừa tới bến, Nhan Miêu cũng không tranh cãi ầm ĩ, chỉ cầm cổ tay của gã ta, lôi xuống xe không để đối phương chống cự. Rồi xòe tay ra, chìa tới trước mặt gã một cách oai vệ hùng hồn: “Năm trăm tệ”
Gã kia ngớ ra: “Cô nói gì?”.
Nhan Miêu nghiêm túc đáp: “Anh tưởng anh có thể lợi dụng xe bus đông người thì muốn sờ là sờ à? Làm chuyện xấu không phải nộp tiền phạt chắc?”.
Gã này thấy cô tay chân mảnh khảnh, trông như con búp bê sứ động cái là vỡ, yếu ớt dễ bắt nạt, vốn không thừa nhận mình sai, vênh mặt lên nói: “Con điên, mày nói lung tung gì đấy!”.
Nhan Miêu tức lắm: “Anh làm gì thì tự biết. Váy này của tôi là loại năm mươi tệ mua ở chợ đêm, rất dễ phai màu, anh xem trên tay mình dính cái gì hả? Đó là chứng cứ”.
“…”
“Nếu không muốn tới đồn cảnh sát thì giải quyết luôn đi, đưa tiền đây”.
Phụ nữ càng liễu yếu đào tơ, lúc đụng phải kẻ xấu càng phải tỏ ra khí thế, tàn nhẫn, ngang ngược hơn đối phương, mới có thể đòi lại công bằng cho mình được.
Quả nhiên lời vừa nói ra, đối phương liền mất sạch khí thế, trận tuyến rối loạn, mắt đảo láo liên, nói lấp liếm: “Nhưng tôi, tôi không mang tiền”.
Nhan Miêu càng tức, làm kẻ háo sắc đã không có tiền đồ, làm một kẻ háo sắc thích nói dối thì càng bó tay hơn: “Được thôi, anh muốn tự trả tiền hay muốn tôi tới công ty anh, tìm sếp anh đòi bồi thường?”.
Gã này không lằng nhằng nữa, lập tức rút ví, móc hết tiền xu, tiền giấy trong ví ra.
Tiền mặt chỉ có ba trăm bảy mươi tám tệ năm hào, sau khi đếm Nhan Miêu lấy số chẵn, nhân đạo chừa lại cho gã tám tệ năm hào đi xe bus, tiếp đến còn trách mắng giáo huấn gã ta một bài tràng giang đại hải.
Đối phương phải hứng chịu đả kích liên hoàn như thế, từ lúc trả tiền đã mất hết ý chí chiến đấu, đành nghe hết bài diễn thuyết đạo đức nhân sinh của Nhan Miêu không chút kháng cự rồi cúi đầu não nề đi mất.
Nhan Miêu cẩn thận đếm lại tiền lần nữa, cất kĩ mớ tiền bồi thường đi rồi rút di động ra xem giờ.
Tòa nhà của tập đoàn Tạ Thị cô tới phỏng vấn đã nằm trong tầm nhìn, thời gian vẫn còn rất sớm. Hôm nay thực sự quá thuận lợi rồi. A A
Lúc ngẩng đầu lên, Nhan Miêu cảm thấy hình như quanh đây có người đang nhìn cô.
Cô tìm hồi lâu mới phát hiện đúng là có chàng trai đang mỉm cười với mình.
Mặt mũi anh ta lạ hoắc, tuổi còn rất trẻ.
Tuy mặc vest đi giày da, đeo hoa tai bằng kim cương, nụ cười treo trên mặt, nhưng có cảm giác gian tà đặc biệt; làn da khá trắng, thế nên màu da lộ ra dưới lớp cổ áo sơ mi trắng tinh không hề chối mắt, mà lại có vẻ ngả ngớn, không đàng hoàng. = =
… Nếu, nếu ban nãy gặp phải loại người này, thì cô không đối phó nổi, chắc đành phải mời ông anh trai làm cảnh sát của cô xuất trận thôi.
“Cô ơi”.
Nhan Miêu không khỏi cảnh giác: “Cái, cái gì?”.
Chẳng lẽ thấy cô đếm tiền, cũng muốn tới xin đểu một phần?
Dựa, dựa vào cái gì hả? Anh ta có bị cô sờ đâu.
Ầy, cô đâu biết lũ dê xồm trên xe bus năm nay còn sờ cả Lục Tiểu Phụng nữa = =„„
Nhan Miêu xấu hổ tới nỗi mặt đỏ bừng, ra sức trấn tĩnh, tự an ủi mình, với người kia dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, cả đời chắc chỉ gặp có lần này, dù lần sau có tình cờ đụng mặt trên phố lớn, người ta cũng không nhớ cô là ai đâu. Cho nên mất mặt thì cũng mất rồi.
Chỉ cần kiếm lại cái mặt trước buổi phỏng vấn, thế là được. = =„„
Ra khỏi nhà vệ sinh, Nhan Miêu đi thang máy tới bộ phận nhân sự ở tầng năm, im lặng ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế dài ngoài phòng họp.
Vốn dĩ trong thời gian chờ đợi nên ôn lại tài liệu đã chuẩn bị sẵn thật kĩ càng, kết quả là trong đầu chỉ có câu nói “Lông mi của cô, bong ra rồi” chạy qua như đèn kéo quân. = =„„
Nhan Miêu “oa” một tiếng chôn mặt vào lòng bàn tay, rốt cuộc cô phải làm sao mới có thể xua đi bóng ma ấy, đối diện với cuộc đời mình đây.
“Cô Nhan Miêu”.
Nhan Miêu vội vàng ngẩng đầu lên: “A, có tôi”
Tạ Tử Tu càng hứng thú hơn: “Rồi sau đó?”.
“Sau đó?”. Nhan Miêu không ngờ rằng có người lắng nghe câu chuyện bi thảm này, còn tiếp tục hỏi đoạn sau, “Sau đó, đương nhiên là tôi bị đẩy từ cửa sau lên cửa trước, ngã lộn ra khỏi xe bus, còn kéo tụt quần một bạn trai nữa… ừm… chuyện này không quan trọng, tóm lại là, ừm…”.
Đối phương gật đầu: “Thế thì đáng thương lắm”.
Nhan Miêu vô cùng cảm động: “Phải đó, may là không bị thương.. .”.
Tạ Tử Tu cười nói: “Tôi nói anh chàng ấy cơ”.
(*): Ý nói đừng trông mặt mà bắt hình dong, những anh nhìn nhút nhát lạnh lùng lại thường là những anh tán gái thành thần.
“Em nhìn nhầm anh rồi!”.
“M