Tác giả: Lam Tiểu Miết
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341836
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1836 lượt.
hiếu Duy cũng là người có một nửa quan hệ huyết thống với Tạ Tử Tu, muốn ghét cậu ta một cách triệt để cũng không nổi.
Tạ Tử Tu trầm ngâm một lát, rồi nói đơn giản: “Nó không hợp với cô”.
“Hả?”.
“Cô mà lại bốc đồng như thế, tôi cũng rất bất ngờ”.
… Cũng đâu bốc đồng chứ, cô còn chưa đồng ý nhảy việc mà.
“Tuy tôi không có tư cách can thiệp, nhưng tôi không muốn tới lúc đó cô lại hối hận”.
“À ”
“Nó không thể chân thành được”.
A… quả nhiên Tạ Tử Tu cũng thấy động cơ ẩn giấu trong việc dụ dỗ nhảy việc sao?
“Tôi hy vọng cô nhìn cho rõ, suy nghĩ lại rõ ràng. Hoàn cảnh nhà họ Tạ còn phức tạp hơn những gì cô biết nhiều, nó không thể trả giá vì cô nhiều như thế, đây thực sự không phải là con đường cô nên đi”.
“…”
Nhảy, nhảy việc phức tạp như thế à.
“Đừng tùy tiện nhảy xuống hố. Cô lại không thông minh”.
Nhan Miêu chỉ bị tín hiệu kiểu “chuyện rất nghiêm trọng, rất nghiêm túc” phát ra từ anh ta dọa cho kinh hồn bạt vía, hai người nhìn nhau một hồi, Tạ Tử Tu đột nhiên nhướn mày, bất ngờ vươn tay búng mạnh lên trán cô một cái.
Nhan Miêu không thể tránh được, ôm đầu “á” lên một tiếng.
Chết mất, búng cũng mạnh quá rồi đấy! Cái gã này đúng là xứng đôi vừa lứa với Đỗ Duy Duy.
Tạ Tử Tu sau chuyến tới thăm đặc biệt bắn tiếng răn đe trước, bèn đi mất. Nhan Miêu chui vào ổ chăn, càng nghĩ càng thấy có lỗi với Tạ Tử Tu.
Đâu có ông chủ nào gần gũi bình dị, chân thành tận tình khuyên bảo cô như thế, huống chi chỗ nhà cô thuê còn không có thang máy, anh ta phải leo tới tận bảy tầng nữa.
Hôm sau đi làm, Nhan Miêu tới đưa danh sách khách dự tiệc cho cấp trên thì thấy Tạ Tử Tu đang ngồi trước cửa sổ, tựa vào lưng ghế, trông không có vẻ tập trung cho lắm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ có chút uể oải.
Ánh nắng xuyên qua khe hở cửa chớp chiếu vào, bóng nắng loang lổ in lên mặt anh ta, vẻ đẹp có chút không thực.
Hình ảnh đúng là rất bổ mắt, nhưng cô không tới để thưởng thức mỹ nam.
“Anh Tạ”, Nhan Miêu cố lấy dũng khí, “Thực ra, anh không nghe nhầm đâu”.
“Hử?”.
“Tạ Thiếu Duy, cậu ấy với tôi đúng là…”
Tạ Tử Tu thu lại ánh mắt uể oải, quay đầu nhìn cô chăm chú.
Nhan Miêu khó thở: “Đúng là cậu ấy nói với tôi, muốn tôi tới làm cho công ty của cậu ấy, trả lương cao cho tôi”.
Tạ Tử Tu im lặng không nói gì.
Nhan Miêu thấp thỏm một lát, nghe anh ta nói: “…Là thế à?”.
“…”
Không thì… còn có thể là gì nữa?
Tuy Tạ Tử Tu vẫn luôn áp bức cô, nhưng cô không nghĩ anh ta là kiểu cấp trên tính toán sau lưng, gây khó dễ cho cô, nói thật với anh ta thế này, trong lòng mình cũng thoải mái hơn.
Tạ Tử Tu trầm ngâm một hồi, hỏi: “Lương bao nhiêu?”.
“Gấp bội…”.
Ta Tử Tu thở ra môt hơi, cười nói: “Mạnh tay quá nhỉ”.
Anh cũng biết à! >m<
Tạ Tử Tu điều chỉnh ghế ngồi một chút, để mình đối diện thẳng với cô, rồi nói: “Ừ, thế cô tính sao?”.
Hình như Tạ Tử Tu đọc được suy nghĩ của cô, mỉm cười nói: “Không phải tôi không muốn giữ cô lại, là tôi không muốn lấy tiền để giữ cô”.
Nhan Miêu thật sự muốn khóc, dùng tiền giữ nhân viên có gì mà không tốt chứ! ! Vứt thẳng tờ chi phiếu ra đây, cô nhất định sẽ trung thành tận tâm, tiền hô hậu ủng với anh ta, tới chết mới thôi.
Hết giờ làm đi nhờ xe Tạ Tử Tu, lúc qua cửa hàng bánh ngọt, Tạ Tử Tu dừng lại mua miếng bánh Napolitian(*).
(*) Napolitian là một loại bánh ngọt nổi tiếng. Ở Pháp nó được gọi với tên Mille feuille (bánh nghìn chiếc lá hay bánh nghìn tầng vỏ), ở Mỹ người ta gọi là bánh Napoléon, ở Ý được gọi là Naples.
“Cho cô làm bữa khuya nhé”.
“…”. Tự dưng có lộc.
Tạ Tử Tu cười nói: “Tạ Thiếu Duy sẽ không quan tâm thế này đâu”.
Quả nhiên, lấy thứ này để thu phục cô! Đồ tư bản khôn lanh!
Nhưng cô vẫn rất vui. Tạ Tử Tu hiếm khi mua đồ ngọt cho cô. Nhan Miêu cầm miếng bánh ngọt về để trong tủ lạnh, có phần ngạc nhiên vì được quan tâm, đúng là không nỡ ăn.
*** ***
Đời này làm gì có bức tường nào chắn được gió, không biết tin tức truyền ra từ chỗ nào, trong công ty rất nhanh đều nghe phong thanh chuyện Nhan Miêu muốn nhảy việc sang công ty đối thủ.
“Thư kí Nhan bị dụ nhảy việc nha”.
“Mới làm việc chưa lâu đã được ngắm trúng rồi”.
“Hơn nữa người ta không phải kiểu có quyền lắm tiền bình thường đâu”.
“Sao số lại tốt thế cơ chứ”.
“Không biết cô ấy có đi không nhỉ”.
“Chắc chắn rồi, tiền nhiều thế mà”.
“Cũng khó nói lắm…”.
Nhan Miêu có đôi chút xấu hổ, mọi người đều biết rồi, cô lại rơi vào thế bị động. Dưới ánh mắt của quần chúng, có tà tâm cũng phải thu cái đuôi lại, không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Hơn nữa ngoài việc bàn luận các kiểu ra, Nhan Miêu vẫn luôn cảm giác mọi người còn xì xào chuyện gì khác nữa, mỗi khi cô vừa tới gần thì đám người đột nhiên làm ra vẻ không có chuyện gì, bắt đầu bình tĩnh tản ra hoặc vừa nhìn đông ngó tây vừa uống cafe.
Thậm chí hình như ngay cả Tạ Tử Tu cũng gia nhập vào hàng ngũ bí ẩn, tuy anh ta không nói gì, chỉ giữ bộ dạng mỉm cười, nhưng nếu cùng buôn chuyện với n