Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Lam Tiểu Miết

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341833

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1833 lượt.

hân viên, cũng khó tránh khỏi việc tổn hại tới hình tượng của anh ta.
Hôm ấy Nhan Miêu lại thấy Tạ Tử Tu cùng một đám người đứng xây lưng lại với cô ở trong góc. Chờ tới khi đám người hình như đã thỏa thuận xong gì đó, nháo nhác tản ra, Nhan Miêu mới rón ra rón rén áp sát, Tạ Tử Tu vừa quay người lại đã bị cô bắt ngay tại trận.
“Anh Tạ!”.
Tạ Tử Tu bị tóm ngay hiện trường cũng không hoảng hốt, chỉ giấu tay ra sau lưng làm như không có chuyện gì, bình tĩnh cười nói: “Thư kí Nhan”.
“Các anh đang làm gì đó?”.
“Không có gì”.
Nhan Miêu đấu mắt với anh ta môt hồi, đột nhiên lên tiếng chào hỏi với thứ ở sau lưng Tạ Tử Tu: “A, chị Đỗ…”.
Thừa lúc Tạ Tử Tu quay mặt đi, Nhan Miêu vội vàng thò đầu ra đằng sau anh ta.
Thấy rõ thứ trong tay Tạ Tử Tu, Nhan Miêu hiểu ra, đột nhiên thấy rất bực mình, bèn nắm cổ tay anh ta, chỉ vào xấp tiền mặt: “Anh Tạ, chuyện này mà anh lại giấu tôi à!”.
Quá mất nghĩa khí rồi đấy.
Tạ Tử Tu sờ sờ mũi: “À…”
“Cá cược mà lại không gọi tôi!”.
“Ừm…”.
Nhan Miêu lại hỏi: “Đúng rồi, các anh cá cược gì đấy?”.
Tạ Tử Tu khụ một tiếng: “Cá xem cô có nhảy việc không”.
“…”
Đem cô ra cá cược, quá đáng lắm rồi nhé.
Nhan Miêu đương giận dữ, đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, bây giờ cửa nào nhiều người cá hơn?”.
Tạ Tử Tu nhướn mày: “Cửa cô nhảy việc. Khoảng một ăn năm mươi”.
“…”. Mọi người có cần nghĩ cô là kẻ mê tiền thế không.
Dù rằng, chuyện ấy đúng là sự thật.
Thế nên, rốt cuộc cái tên “một” kia là kẻ đáng thương nào muốn lỗ đến chết chứ.
“Thế tôi cũng đặt một trăm tệ vào”.
Cô làm đương sự, số tiền này không thể không kiếm được.
Tạ Tử Tu cười: “Được”.
“Thế là một ăn năm mươi mốt rồi nhỉ?”.
“Phải”.
Nhan Miêu không khỏi thấy thương cảm, người duy nhất cược cô không nhảy việc kia thật là thảm quá.
Giang hồ đã phong thanh chuyện Tạ Thiếu Duy đã đưa hợp đồng tới tay Nhan Miêu, công ty còn đứng ra thuê cho căn nhà trọ cao cấp, đồng nghiệp đều tính toán phải bắt đầu chuẩn bị tiệc chia tay rồi.
Nhưng kết quả lại khiến tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt.
Hôm đó Nhan Miêu vừa vào công ty, đã liên tục bị chất vấn như kẻ xấu ai gặp cũng ghét: “Sao cô không nhảy việc hả thư kí Nhan?”.
“Hả…”.
Bản thân Nhan Miêu cũng không nói rõ được.
Có lẽ đơn giản là cảm thấy, phải khiến người rất chân thành tin tưởng cô không nhảy việc kia thất vọng, có chút xấu hổ.
Cái sự mềm lòng chẳng hiểu ra sao ấy hại đồng nghiệp đều đấm ngực giậm chân, còn hại bản thân cô mất toi một trăm tệ.
Nhưng nói ra, dù cấp trên nhà mình có chỗ này chỗ kia đáng ghét, cũng chẳng có chỗ nào trả lương hào phóng như thế, thực ra cô vẫn thích làm việc cho Tạ Tử Tu hơn.
Khi đưa trà cho Tạ Tử Tu, Tạ Tử Tu cũng hỏi: “Sao cô không nhảy việc?”
“À thì, anh có ơn tri ngộ mà”.
Tạ Tử Tu cười nói: “Thế à?”.
“Dù rằng bản thân tôi rất cố gắng, nhưng anh cũng dạy tôi rất nhiều thứ, chẳng ai sinh ra đã là thư kí giỏi cả”.
Tạ Tử Tu đưa cô một chiếc phong bì, mỉm cười: “Đúng rồi, đây là tiền thắng cược của cô”.
Nhan Miêu ngây ra: “Hả, không phải tôi thua sao?”.
Tạ Tử Tu cười: “Nhưng tôi thắng”.
“…”. Hóa ra anh ta chính là kẻ thắng đậm bị mọi người nguyền rủa.
“Đây cũng là tiền thưởng cô không nhảy việc”.
Nhan Miêu nhận lấy phong bì, hai tay nâng lên trước ngực, lần đầu tiên thấy Tạ Tử Tu đẹp đến nhường này, hào quang lấp lánh sau lưng, tỏa ra vạn dặm.
“Anh Tạ, anh thật sự là đẹp trai quá!”.
Tạ Tử Tu chỉ cười: “Thật sao?”.
*** ***
Nhưng mới đẹp trai xong, hôm sau Tạ Tử Tu lại quay về làm tên tư bản vạn ác.
“Thư kí Nhan, party tối nay, cô đi dự cùng với tôi”.
Nhan Miêu sửng sốt: “Sao tôi phải đi?”.
Buổi party này chính tay cô sắp xếp lịch trình cho Tạ Tử Tu, đương nhiên biết đó là vũ hội hóa trang mang tính chất cá nhân thôi, không liên quan chút nào tới việc công ty hết.
Tạ Tử Tu cười nói: “Vốn dĩ tôi có thể mang vị hôn thê của mình tới làm bạn nhảy. Nhưng, rốt cuộc là ai khiến tôi thất vọng, tới bây giờ vẫn chưa tìm được người hả?”.
Nhan Miêu đành nặn ra nụ cười: “Thưc ra, ở đó cũng nhiều người đẹp lắm, tới lúc đó anh có thể nhảy đại với một cô mà…”.
Tạ Tử Tu cười cười: “Cô muốn người ta chứng kiến tôi giờ vẫn còn lẻ bóng đơn chiếc sao?”.
Nhan Miêu lại run lên vì nụ cười của anh ta. Được rồi, thể diện của sếp rất quan trọng.
Nhưng tối nay cô có hẹn ăn cơm với Nhan Tử Thanh, với cô mà nói cũng rất quan trọng, trước đó cô còn xin phép Tạ Tử Tu tối nay không làm thêm giờ.
Dù sao thì, tới lúc đó cô tháo pin điện thoại ra, không để Tạ Tử Tu tóm được, Tạ Tử Tu cũng chẳng làm gì được cô.
Đương lúc cô còn tính toán, Tạ Tử Tu mỉm cười: “Nếu cô to gan dám để tôi xấu mặt, Nhan Tử Thanh sẽ biết có người yêu thầm anh ta”.
Lại nữa rồi!
“Anh, anh không thể đổi chiêu khác à?”.
Tạ Tử Tu cười: “Chiêu này vẫn còn tác dụng, sao tôi phải đổi?”.
Đúng thật là… lưu manh điển hình.
Thế nên ngày hôm ấy, từ sáng sớm Nhan Miêu đã rất ủ rũ.
Cứ liên tục ra vào phòng làm việc của Tạ Tử Tu, anh ta còn phê bình cô liên