XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Lam Tiểu Miết

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341844

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1844 lượt.

Tử Tu khẽ cau mày đáp: “Được, em đợi anh”.
Thấy anh ta ngắt máy, Nhan Miêu bất giác kéo áo chặt thêm một chút, dường như làm vậy có thể bù đắp vào lòng tự trọng còn thiếu.
Ở trước mặt Tạ Tử Tu, cô quả thực không hề có chút phòng ngự, anh ta muốn thế nào thì được thế ấy, dễ dàng điều khiển cô trong lòng bàn tay, thế nên cô cũng có tự phần khinh thường chính mình.
Tạ Tử Tu quay đầu lại, đặt tay lên đầu cô, rũ mi nhìn cô: “Xin lỗi nhé, vì có chuyện gấp”.
Sự dịu dàng bất thường của anh ta khiến Nhan Miêu càng thấy bất an: “Anh không tiện lái xe, có cần tôi gọi taxi giúp anh không?”.






“Không sao, sẽ có xe tới đón mà”.
“Ừm”.
“Không thì em đợi tôi về nhé”.
“Không cần đâu…”.
“Tôi đi nhanh thôi”.
Nhìn mông lung một lúc lâu, di động của cô cũng đổ chuông, Nhan Miêu chậm rãi đưa ánh mắt rã rời của mình tập trung nhìn vào màn hình di động, cái tên nhấp nháy trên màn hình khiến cô có chút bất ngờ.
“Tạ Thiếu Duy?”.
Từ lần đó trở đi, đã rất lâu rồi hai người bọn họ không liên lạc với nhau, dù Tạ Thiếu Duy có đủ loại tính xấu nhưng dẫu sao cũng là người thẳng thắn, nói không gặp thì cũng không gặp lại thật.
Chàng trai đã lâu không gặp ở đầu dây bên kia nói: “Cô có thể xuống đây được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô”.
Nhan Miêu có chút khó xử: “Hả, cậu biết đó, tôi đã đồng ý với anh Tạ là không thể gặp riêng cậu nữa, không thì anh ấy khó xử lắm”.
Tạ Thiếu Duy cười giễu: “Anh ta? Cô vẫn còn xem trọng anh ta thật à?
“…”.
A, không thì sao? Lời của sếp không phải thánh chỉ thì sao?
Cuối cùng thì Nhan Miêu vẫn xuống nhà, chàng thanh niên cao lớn đứng dưới khu nhà trọ, áo vest ngoài không cài cúc, quần bò mài nhạt màu, ống tay áo sơ mi cuộn ra ngoài, trông bộ dạng không dễ chơi chút nào.
Đã lâu không gặp, trông cậu ta vẫn thế, kiêu ngạo, nóng nảy, xấu tính.
Lúc đi tới chỗ cậu, chẳng biết có phải ảo giác không, Nhan Miêu cảm giác hình như mặt cậu ta đỏ lên.
“Sao vậy, muộn thế này còn tới tìm tôi?”.
Tạ Thiếu Duy “hừ” một tiếng: “Tôi tới nói cho cô biết bộ mặt thật của Tạ Tử Tu”.
“…”. Sao chứ, lẽ nào cậu ta bóc lớp da mặt của Tạ Tử Tu xuống mang cho cô xem?
“Anh ta là người như thế nào, cô căn bản là không có khái niệm”.
Nhan Miêu đắn đo một lát: “Anh ấy là cấp trên tốt”. Dù có cảm thấy không thể tin tưởng đến cỡ nào, thì trước mặt người ngoài vẫn phải đẩy cấp trên của mình lên.
Tạ Thiếu Duy nhíu mày: “Cô có biết lần trước ai là nội gián bán tài liệu của công ty các cô ra không?”.
Nhan Miêu không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Là ai?”.
Chuyện khi đó, cô là nghi phạm duy nhất, Tạ Tử Tu lại ra sức bảo vệ cô, đương nhiên cuối cùng chỉ có thể chấm dứt ở đấy.
Tuy Tạ Tử Tu không hề tính toán, không cần bất cứ bằng chứng nào để chứng minh sự trong sạch của cô, nhưng trong lòng cô vẫn thấy không yên.
Giọng Tạ Thiếu Duy rít lên như bị đau răng: “Cô đấy, thật không biết nên nói cô ngây thơ hay nói cô ngốc mới đúng nữa. Cô cho rằng có người bán đứng Tạ Tử Tu mà còn có thể bình an vô sự, không bị lôi ra à?”.
“…”. Đừng dùng câu phản vấn có được không.
Tạ Thiếu Duy lại cười mỉa: “Còn không phải là chính anh ta à”.
Trong chốc lát, Nhan Miêu chỉ thấy trời đất đảo lộn, liền lùi lại một bước: “Sao có thể thế được!”.
Tạ Thiếu Duy cau mày, thành thật đáp: “Tôi không phải người tốt đẹp gì, nhưng tôi chịu trách nhiệm với những gì mình nói ra. Nếu không tin thì cô có thể hỏi Tạ Tử Tu, xem anh ta có dám thừa nhận không”.
“…”.
Nhan Miêu sững sờ một lát, vẫn không thể tin đây là sự thật: “Cậu hiểu nhầm rồi. Sao lại thế đươc chứ? Anh Tạ tổn thất nhiều lắm đó, có ai lại bán đứng mình chứ, chuyện này không hợp lý đâu…”.
Chân mày Tạ Thiếu Duy càng cau chặt hơn, đỏ mặt phát cáu: “Hừ, nếu anh ta không làm như thế, có lẽ chúng ta đã ‘hẹn hò’ rồi”.
“…”.
“Tôi đã nói với cô rồi, anh ta tìm đủ mọi cách để đoạt hết những thứ của tôi, từ nhỏ tới lớn, không có chuyện gì chúng tôi không đối nghịch với nhau. Cô không chịu gặp lại tôi, không biết anh ta đắc ý tới cỡ nào đâu, tổn thất chút đó có là gì”.
“…”.
“Lúc ấy tôi đã cảm thấy lạ rồi, sao tin tình báo có thể tới thuận lợi như thế. Hóa ra là tên khốn ấy đã đặt sẵn thòng lọng để tôi đưa cổ vào. Tên tiểu nhân đê tiện này, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào”.
“…”.
“Tôi mắc câu thì thôi, đã đánh cược thì phải nhận thua, nhưng anh ta dựa vào cái gì mà lợi dụng cô chứ?”.
Nhan Miêu im lặng rất lâu, cũng chỉ biết đáp: “Anh Tạ không thế đâu”.
Tạ Thiếu Duy bắt đầu bực mình: “Này, nếu tôi không có bằng chứng, cũng sẽ không tới đây nói với cô mấy chuyện này đâu, rốt cuộc là cô tin tưởng gì ở anh ta chứ?”.
Nhan Miêu miễn cưỡng đáp: “…Anh Tạ… đối xử rất tốt với tôi”.
Tạ Thiếu Duy nổi nóng: “Anh ta khiến cô thành kẻ đứng mũi chịu sào, cô còn đội ơn đội nghĩa anh ta, cô uống nhiều thuốc quá à? Anh ta phải thế nào cô mới thấy anh ta xấu hả?”.
Nhan Miêu đứng trong gió lạnh một lúc lâu tới khi cả người đều lạnh cóng mớ