Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Lam Tiểu Miết

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341830

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1830 lượt.

ói: “Tôi dọa người thế à?”.
Nhan Miêu vội vàng quay người lại đối diện với anh, trái tim trong lồng ngực vẫn nhảy tưng tưng, đành ép eo vào bàn bếp, run rẩy “ừm” một tiếng.
Tạ Tử Tu cười cười, nhướn mày lên, rồi đưa lọ gia vị cho cô: “Thư kí Nhan, em không cần căng thẳng như thế, tôi sẽ không tùy tiện làm chuyện bậy bạ đâu”.
Nhan Miêu nuốt nước bọt: “Vâng. Tôi, tôi không căng thẳng…”.
“Em sợ tôi lắm sao?”.
“… Chút thôi, không sợ mà…”
Với người cầm vũ khí lợi hại chém thịt như bùn mà nói, kẻ làm chuyện xấu thực sự không có gì quá đáng sợ.
Mà cô còn sợ cái “đùa thôi” của Tạ Tử Tu còn hơn “làm chuyện xấu” nữa.
Tạ Tử Tu nhướn mày: “Thế em…”.
Lò vi sóng vang lên một tiếng “ding”, Nhan Miêu vội vàng nói: “Cá hấp chín rồi!”.
Mở lò vi sóng, đang lôi khay ra thì nghe tiếng Tạ Tử Tu nói: “Để tôi”. Rồi mu bàn tay của cô bị một bàn tay to lớn ấm áp bao lấy.
Nhan Miêu run lên một cái hoàn toàn theo phản xạ có điều kiện, thế nên cả con cá vược tươi ngon nóng hổi đổ thẳng lên tay Tạ Tử Tu.
“…”
“… Ngài Tạ, tiểu nhân đáng chết. T_T”.
Mấy phút sau, Tạ Tử Tu nâng bàn tay được băng bó kín mít ngồi trên sofa trong phòng khách, cau mày: “Tôi nói này, có nhất thiết phải băng lại to thế này không?”.
À, không băng to một chút thì làm sao biểu thị được lòng quan tâm của cô với cấp trên và với ngón tay tôn quý của cấp trên chứ?
Nhan Miêu vừa bày biện bát đũa thức ăn, vừa sợ hãi len lén quan sát động tĩnh của Tạ Tử Tu, Tạ Tử Tu vẫn mang vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi đấy, lơ đãng xem ti vi, xem ra hứng thú ăn uống đã bay đi sạch, Nhan Miêu thấy không chừng anh ta sắp phát hỏa tới nơi rồi.
Ai mà bị đổ thức ăn lên tay như thế cũng không vui, huống chi là Tạ Tử Tu. T_T
Đang sợ hãi, đột nhiên Tạ Tử Tu quay sang, nhướn mày: “Ừm, nhìn trộm tôi vẫn chưa đủ sao?”.
“…”
Tạ Tử Tu còn nghiêm túc nói: “Thư kí Nhan, em có thể giải thích việc em lén lút nhìn trộm tôi một chút được không?”.
“…”. Nhan Miêu run rẩy đáp, “Tôi cũng chỉ là, tiện thì nhìn môt cái thôi mà…”.
Tạ Tử Tu ra chiều ngẫm nghĩ: “Tiện thì nhìn à, sắc đẹp của tôi cũng không thể cứ nhìn suông mãi thế được”.
“…”. Thế không lẽ còn định thu tiền của cô chắc?
Tạ Tử Tu hất cằm với cô bằng tư thái rất thong thả, ra hiệu: “Lại đây”.
Nhan Miêu hoảng hồn lập tức bước lại gần, cúi đầu khom người chờ bị phạt: “Anh Tạ…”.
“Còn nữa, em cũng biết làm tôi bị bỏng là chuyện rất nghiêm trọng đúng không?”.
“… Tiểu nhân biết lỗi rồi… T_T”.
“Thế thì sao…”.
Gương mặt như cười như không kia tiến lại gần, rồi đặt lên cái trán đau khổ của cô một nụ hôn.
“…”.
Nhan Miêu nhất thời còn giữ nguyên thế cúi người, ngẩn ra.
Đây… có chút dịu dàng quá đáng, cũng chiều chuộng quá đáng.
Không hề giống tên Tạ Tử Tu tìm mọi cơ hội để bắt nạt cô.
“Là, là thế này sao?”. Chẳng lẽ không có kiểu phạt khác, ví như phạt tiền, trừ tiền lương hay sao?
Tạ Tử Tu như thở dài, hạ giọng nói: “Rốt cuộc là em có tự giác không hả?”.
Nụ hôn lần này là hôn môi, Tạ Tử Tu đặt tay lên eo cô, kéo cô xuống.
Động tác này không dùng sức thế nhưng cô không thể động đậy nổi, chẳng khác nào giơ tay chịu trói.
Nụ hôn này dịu dàng đâu khác gì giữa hai người yêu nhau, khiến người ta như trúng phải tà thuật, toàn thân không theo ý mình. Sự dịu dàng và ấm áp của Tạ Tử Tu như được tẩm độc, có thể khiến thần kinh người ta tê liệt rồi mất hết khả năng phản kháng.
Nhan Miêu đang chìm trong mê muội, mơ mơ màng màng dựa vào lồng ngực anh ta, còn bản thân thì chẳng biết đã bất giác ôm lấy cổ Tạ Tử Tu từ khi nào.
Nhiệt độ thân thể tỏa ra từ sau lớp áo sơ mi cho người ta một thứ cảm giác an toàn và thân thiết tới lạ thường, dường như có muốn nhiều thêm một chút nữa cũng không sao, khiến người ta bỏ hết mọi rào cản, cam tâm tình nguyện chìm đắm.
Khi nụ hôn dần dần táo bạo hơn thì tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Nhan Miêu không khỏi mở choàng mắt ra, thế nhưng vẫn ở trong lòng Tạ Tử Tu, cảm giác mê loạn như trúng phải thuốc độc vẫn lan khắp cơ thể, dù có mở to hai mắt ra cũng như ở trong mây mù, không thấy được gì.
Tiếng chuông vẫn ngang bướng kiên trì, cuối cùng Tạ Tử Tu không thể chịu nổi, thở dài nói: “Em chờ một lát”.
Đôi môi Tạ Tử Tu vừa tách ra thì tà thuật cũng biến mất theo, cuối cùng đầu óc Nhan Miêu mới có thể từ từ tỉnh ra, bắt đầu hoạt động lại, không khỏi xoa nắn gương mặt mình, mơ màng nghĩ, đợi, đợi cái gì? Bảo cô đợi để bị ăn à?
Ngẩng đầu nhìn Tạ Tử Tu, người đàn ông đã thoát khỏi trạng thái mê hoặc biếng nhác, vươn một tay rút di động ra, đặt bên tai, nhướn mày: “Duy Duy?”.
“…”.
Nhan Miêu rùng mình tỉnh táo lại, trong chớp mắt, đột nhiên thấy vô cùng sợ hãi.
Nếu cô chỉ là công cụ thật thì sao.
Quá nhập tâm biến thành công cụ của người khác như thế không phải đáng thương lắm sao.
“Muốn anh qua đó à?”.
Tạ Tử Tu liếc nhìn cô một cái, Nhan Miêu lập tức có chút ngượng ngùng, vội vàng tự giác nói: “Anh Tạ, anh có chuyện thì cứ đi trước đi”.
Đỗ Duy Duy ở đầu dây bên kia không biết đang nói gì, cuối cùng Tạ


Insane