Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Lam Tiểu Miết

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341296

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1296 lượt.

hưng, nhưng mà, em không quen lúc ngủ có người ở bên cạnh”.
Tạ Tử Tu cười đáp: “Dù sao em cũng phải quen lúc ngủ có anh ở bên cạnh đi”.
“…”.
“Em đã nhận lời cầu hôn của anh rôi, sau này phải cùng sống trong một nhà đó, không phải à?”.
“…”.
Ngày 19 tháng 6 – 10:36 P.M
Phòng ngủ của khách trọ quán trọ gia đình Nhan Kí
Tới giờ đi ngủ, Nhan Miêu cẩn thận bò lên giường, Tạ Tử Tu cũng chỉ nằm ngoan ngoãn ở bên kia giường, tư thế rất thả lỏng.
Nhan Miêu có chút căng thẳng, nhưng trước khi nằm xuống vẫn tắt đèn rồi nói: “Chúc ngủ ngon”.
Trong bóng tối cảm giác Tạ Tử Tu xích lại, vươn cánh tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cái ôm của anh dành cho cô là cái ôm bình thường, không có ý tán tỉnh, rồi hôn lên mặt cô
“Ngủ ngon”.
Chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng, thoáng cái mặt mũi Nhan Miêu đã đỏ lựng lên.
Rồi sau đó hai người tựa sát vào nhau ngủ suốt đêm…
Chẳng có gì xảy ra… = =
Ngày 20 tháng 6 – 07:55 A.M
Phòng ngủ cho khách quản trọ gia đình Nhan Kí
“Chào buổi sáng”.
“Chào buổi sáng.. .= =”.
Nhìn Tạ Tử Tu đứng dậy đi rửa mặt, Nhan Miêu thực sự lâm vào cảnh u sầu tới tột cùng.
ngủ trên một chiếc giường, nhưng nếu chẳng xảy ra chuyện gì, thì hoặc là nữ xấu tới mức người ta không ra tay nổi, hoặc là nam có vấn đề sinh lý sao?
Đừng nói xảy ra chuyện gì, ngay cả mó máy chân tay Tạ Tử Tu cũng không làm, từ đầu chí cuối đều là hình mẫu chính nhân quân tử, mô phạm, điển hình! So ra, cô mới là kẻ một bụng toàn suy nghĩ xấu xa.
Nhưng khả năng Tạ Tử Tu là chính nhân quân tử còn thấp hơn khả năng cô là đứa nhìn không lọt mắt. = =
Nhan Miêu chỉ có thể ủ rũ tự kiểm điểm, chắc là cô ăn mặc không hấp dẫn người ta. Đi làm mặc đồ OL, Tạ Tử Tu nhìn chán rồi, ở nhà mặc đồ thoải mái, hiển nhiên anh không có hứng thú.
Thế nên lúc thay đồ từ phòng ngủ đi ra rất quan trọng, Nhan Miêu chọn một chiếc váy mua cùng với Thư Cán, váy liên thân phối màu theo phong cách trường học ở Anh.
Nền váy màu tía, sọc đỏ viền trắng, nhìn qua rất có vẻ trong sáng của học sinh. Mà cả trước và sau lại đều là cổ chữ V rộng, áo cộc tay, tự nhiên tôn lên dáng người tinh tế, chất vải mềm mai, lai thêm đô rủ khá tốt, vừa khéo che đươc đùi, trên dưới đều lộ ở chỗ phù hợp, cảm giác rất ngây thơ, Nhan Miêu kiểm tra mình trong gương một lần nữa, chắc chắn chiếc váy này hợp, đẹp, không còn gì sai sót, mới hít một hơi, đẩy cửa phòng ngủ ra.
Ngày 20 tháng 6 – 08:35 A.M
Phòng khách quán trọ gia đình Nhan Kí
Tạ Tử Tu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đợi cô cùng ra phố, ngoảnh lại thấy Nhan Miêu, liền “phụt” một tiếng phun luôn ngụm trà ra ngoài.
“…”.
Chẳng đợi Nhan Miêu phản ứng, anh đã đứng dậy, xua tay liên hồi.
“Không được không được, tuyệt đối không được”.
“…”.
“Không thể mặc thế này được, hoàn toàn không được”.
“Sao không được?”.
Tạ Tử Tu ho một tiếng, mặt lộ vẻ khó xử, rồi nói: “Không hợp”.
“…”.
Nhan Miêu quay lại phòng ngủ, nhanh chóng thay áo phông quần jean đơn giản tới không đỡ nổi, rồi quay ra: “Thế này đã hợp chưa?”.
Tạ Tử Tu đáp: “Đương nhiên”.
“Ừ, thế đi thôi”.
Tạ Tử Tu lại ho thêm tiếng nữa: “Chờ lát đã, đợi anh, uống hết trà đã”.
“Ừ”.
Nhan Miêu cứ cúi thấp đầu suốt, mặt cô vẫn còn nong nóng, dường như ngụm trà ấy phun thẳng vào mặt mình.
Rốt cuộc Tạ Tử Tu thích gì ở cô?
Thậm chí, anh ấy thực sự đang thích cô sao?
Đối với Tạ Tử Tu mà nói, cô không có sức hấp dẫn, ngay cả ngủ chung trên một chiếc giường hết đêm cũng không có chuyện gì, tính lấy sắc đẹp ra dụ dỗ cũng chỉ nhận được lời bình “không hợp”.
Giá trị của việc anh chọn cô rốt cuộc nằm ở chỗ nào chứ?
Vì cô dễ bắt nạt, chịu khó chăm chỉ, chẳng khác nào thuê một cô bảo mẫu kiêm người làm công theo giờ, hơn nữa còn quấn lấy anh không rời xa, tuyệt đối sẽ không cắm sừng anh?
Đỗ Duy Duy xinh đẹp xuất sắc như thế, có lẽ anh là con chim sợ cành cây cong, cho nên mới chọn người như cô, để được an tâm?
“Tại sao cầu hôn với em?”. Câu nói này, trong khoảng thời gian này, cô đã nghĩ trong lòng cả trăm ngàn lần, chỉ là không dám nói ra mà thôi.
Cô sợ Tạ Tử Tu không trả lời được, hoặc lấp liếm cho qua, hoặc cho cô câu trả lời cô sợ.
Nỗi bất an này tích tụ tới cực điểm, khiến người ta hít thở khó khăn.
Tạ Tử Tu thu lại dáng cười, cúi đầu ngắm kĩ nét mặt cô: “Sao thế?”.
“Không sao cả”.
“Đâu có”.
Tạ Tử Tu vươn tay vén tóc mái cô lên, áp bàn tay vào trán: “Khó chịu hả?”.
“…. Không sao hết”.
Tạ Tử Tu cũng không hỏi thêm, chỉ ôm mặt cô, nhìn cô.
Nhan Miêu biết mình dưới ánh măt như nhìn thấu tất cả ấy, mắt mũi đã đỏ lên không có tiền đồ ấy, rồi cả nước mũi cũng chảy ra.
Đáng ghét, còn có thể thảm hại yếu đuối hơn được nữa không?
Lúc này cô nên đấm bay Tạ Tử Tu, rồi giẫm một chân lên người anh ta, hung hăng chất vấn “Anh nói rõ cho tôi!” mới phải.
Im lặng một lát, Tạ Tử Tu nhướn mày: “Nói đi. Em không phải là người thẳng thắn nhất à?”.
“…”.
“Có chuyện mà giấu cũng phải trừ tiền lương”.
“…=_=”.
Phải qua một lúc, Nhan Miêu mới có