XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Lam Tiểu Miết

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341295

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1295 lượt.

hiện này của em đúng là mất tiêu chuẩn nhé. Chất lượng phục vụ kiểu này ở khách sạn là sẽ bị đuổi việc đấy”.
“…”
“Thôi vậy, để anh làm mẫu phục vụ xoa bóp chất lượng cao đích thực cho em xem”.
Hả?!!!”.
Cô có thể được hưởng thụ tay nghề xoa bóp của Tạ Tử Tu lúc sinh thời, thật hay giả?
Lần này tới phiên Nhan Miêu nằm sấp trên giường, mùi của Tạ Tử Tu còn thoang thoảng vương trên gối, phảng phất qua mũi cô, Tạ Tử Tu quỳ bên cạnh, trên vai cảm nhận được sức lực từ ngón tay anh.
“Vai em cứng quá, thả lỏng chút”.
Cô, cô cũng hy vọng có thể thả lỏng đấy chứ.
“Hai chỗ này là huyệt, em nhớ nhé, như thế này, dùng sức đẩy sang hai bên, lát sau sẽ thoải mái rất nhiều”.
Giọng điệu và động tác của Tạ Tử Tu rất bình tĩnh, biểu hiện rất thản nhiên, không có bộ dạng hoang mang hoảng loạn chút nào, chỉ vững vàng tiếp tục ấn bóp.
“Có cảm giác các cơ thả lỏng chút nào không?”.
“Ừm…”.
“Anh thấy…”.
“…”
“Thực ra em nên chú ý tư thế ngồi lúc bình thường một chút, rảnh thì có thể tới lớp yoga, xương cổ và xương sống đỡ bị biến dạng”.
= =,„ Dáng người của cô hỏng thế cơ à, không có sức hấp dẫn thì thôi đi, ngay cả xương cổ và xương sống cũng sắp biến dạng sao?
Thế mà Thư Cán thường nói đường cong và làn da của cô rất đẹp, tại sao Tạ Tử Tu cứ như đang xoa bóp cho bò thế.
Chẳng để ý tâm trạng chán nản cỡ nào, nhưng dưới bàn tay xoa bóp điêu luyện của Tạ Tử Tu, Nhan Miêu từ từ cảm thấy thoải mái tới thiếp đi.
Ngủ một giấc, tới khi tỉnh lại, mở mắt ra, gương mặt đang ngủ say của Tạ Tử Tu đã lọt vào tầm mắt.
“ !!!”
“…”
Hóa ra là anh ta cũng ngủ mất… = =,„
Tới phiên mình làm cũng lười biếng đánh một giấc, còn dám phê bình cô không làm tròn trách nhiệm xoa bóp.
Mưa ngoài kia đã tạnh, trong phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có những tiếng sột soạt nho nhỏ do Darwin gây ra. Hình như ngay cả Darwin cũng biết chỗ này của cô nhỏ hẹp lại cũ kĩ, không chịu được sự giày vò của nó, thế nên an phận một cách hiếm hoi, chỉ say mê cắn cắn cái dép xui xẻo suốt.
Trong bầu không khí yên tĩnh, cơn gió ngoài cửa sổ lùa vào mang chút hơi nước, còn có mùi sữa tắm như của cô thoang thoảng trên người Tạ Tử Tu, rất dễ chịu, rất an bình.
Bên Tạ Tử Tu, dù ở một căn nhà trọ nhỏ hẹp rất khó chứa được hai người một chó thế này, cô cũng cảm thấy rất vui. Tuy có chút lúng túng, không quen, không an tâm, nhưng cô rất thích.
Trong đầu Nhan Miêu vang lên tiếng phanh “kít” dữ dội.
Chờ một lát, cảm giác hạnh phúc muốn cười ngơ ngẩn này là gì hả?
Cứ tự bơi trong mộng đẹp của mình là không được đâu nhé.
Nhan Miêu cố gắng trấn tĩnh lại, dùng sức xua lớp sương mù dày đặc mê hoặc đầu óc ra chỗ khác, rồi nhìn kĩ lại khuôn mặt người đàn ông trước mặt lần nữa.
Phải xem xét và phân tích lý tính, tuyệt đối không thể bị sắc đẹp dụ dỗ được…
Ầy, sao càng nhìn lại càng thấy đẹp trai thế chứ.
Cuối cùng Nhan Miêu quăng lý trí của mình qua cửa sổ, nhoài người sang, lén lút hôn một cái lên đôi môi mỏng ấy.
Chỉ là một cái chạm như thế mà đã tê dại từ môi tới tận lưng.
Oa, cảm giác thật mềm mại, còn có điện nữa…
Hóa ra cô thực sự là kẻ háo sắc. >_< .
Chỉ lén kiss một cái mà đã dùng hết sạch gan háo sắc của cô rồi, thế nên Nhan Miêu lui lại, nhắm mắt tiếp tục hồi tưởng thành quả ban nãy. Ai ngờ trên môi nóng lên, Nhan Miêu sợ tới suýt nữa nhảy dựng lên, mở to mắt ra thì thấy Tạ Tử Tu đang mỉm cười với cô nói: “Có qua có lại”.
“…”.
Nhân lúc cô còn nghệt ra, Tạ Tử Tu lại hôn cô thêm cái nữa, rồi suy tư: “À, sai rồi, nên nói là, ăn một quả khế, trả mười cục vàng”.
“…”.
“Hay là, thả con săn sắt bắt con cá rô?”.
“…”. Đừng tự dát vàng lên mặt!
Lần này Tạ Tử Tu không tiếp tục tự dát vàng lên mặt mình nữa, chỉ cười cười cúi người về trước, ấn lên môi cô.






Hai đôi môi chỉ chạm vào nhau rồi mút qua mút lại mà thôi, thậm chí còn chưa có mùi vị tình sắc gì, nhưng ngay cả hồn vía của Nhan Miêu cũng như bị hút đi mất, không tự chủ được mà ôm lấy cổ anh.
Chẳng những chủ động phối hợp, mà trong mười giây ngắn ngủi, tim còn đập tới mức nguy hiểm, Nhan Miêu mới tỉnh táo đươc môt chút bèn vội vàng lấy tay ấn lên má anh, cố gắng đẩy anh ra, lắp bắp nói: “… Em, em đói rồi”.
Tạ Tử Tu nhếch mép, ép sát lại mỉm cười cắn lên mũi cô: “Anh cũng đói”.
Nhan Miêu hoảng sợ biến sắc ngay lập tức: “A! ! ! Ý em không phải thế!”.
“Hả? Ý nào?”.
Hiếm khi Darwin không quấn lấy, không ồn ào như lần này, lại nhanh chóng tìm được chiếc dép khác có thể gặm được trong phòng ngủ, rồi kiên nhẫn cắn cắn, vờn quanh quanh.
Ngày 19 tháng 6 – 05:30 P.M
Phòng khách quán trọ gia đình Nhan Kí
Ra ngoài ăn cơm tối với người đàn ông này, đương nhiên Nhan Miêu phải ăn mặc ra tấm ra món. Nhưng dù cô có lòng trang điểm cấn thận, cũng không có thời gian và không gian – chắc chắn Tạ Tử Tu đang nhìn kim giây mà đợi.
Nhan Miêu đành phải nhanh chóng buộc tóc đuôi gà, mặc áo ba lỗ dáng dài sọc đen trắng, quần short ren màu kem, lại tìm đôi dép