
Tác giả: Lam Tiểu Miết
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341419
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1419 lượt.
g trong đám người, nhìn dáng người cao lớn trong bộ vest trắng và nụ cười có chút ngượng ngùng nhưng tràn ngập hạnh phúc của Nhan Tử Thanh.
Ai cũng nhận ra vẻ căng thẳng của anh khi trao nhẫn cưới cho Đỗ Duy Duy, sau đó là nụ hôn của hai người.
Đột nhiên Nhan Miêu không dám nhìn.
Vẻ hạnh phúc ấy của anh khiến người ta khó bề tưởng tượng nổi.
Khi cô dâu chú rể mở champagne, rót tràn tháp rượu, mọi người đều vỗ tay, Nhan Miêu cũng vỗ tới nỗi lòng bàn tay đỏ ửng cả lên, có đôi chút đau lòng, nhưng cũng thấy thanh thản tới cực độ.
Giờ nghĩ lại, cái liên minh chia uyên rẽ thúy lúc ấy của cô ngốc nghếch và trẻ con biết bao nhiêu. Cô không muốn khiến Nhan Tử Thanh mất đi vẻ mặt này, nếu có thể, cô hy vọng người anh trai từ nhỏ cô đã ngưỡng mộ mãi được hạnh phúc như ngày hôm nay.
Tạ Thiếu Duy ở bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay cô, đúng lúc ấy sau lưng cô có tiếng người nói: “Em đang nghĩ gì thế?”.
Nhan Miêu vội vàng quay đầu lại, đằng sau là người đàn ông cao lớn sắc mặt thản nhiên, ăn mặc trang trọng, có ý rất tôn trọng lễ cưới này, đang mỉm cười nhìn cô.
Nỗi đau đớn như khúc nhạc dịu dàng tình tứ thoáng chốc đã ngừng bặt, chế độ cảnh giác của Nhan Miêu “ding” một cái đã được bật lên.
“Anh Tạ”.
Tạ Tử Tu nhìn cô một lát, rồi lai mỉm cười: “Hôm nay em đẹp lắm”.
Tạ Thiếu Duy đứng bên lập tức trừng mắt nhìn Tạ Tử Tu.
Tạ Tử Tu không để tâm tới ánh mắt sục sôi chiến đấu ấy, chỉ mỉm cười ra hiệu cho Nhan Miêu: “Mượn em một lát nhé, tôi có chuyện phải nói với em”.
Cả người Nhan Miêu đều bị giật mạnh lại đằng sau: “Tại sao chứ?”.
Nhưng thái độ của Tạ Tử Tu vẫn nhã nhặn khách sáo: “Oán trách bao nhiêu năm thế rồi, cũng giấu anh ta làm nhiều chuyện như thế rồi, cũng nên nói thẳng một lần mới có thể chấm hết được chứ, không phải sao?”.
“…Tôi có kết thúc hay không thì có liên quan gì tới anh?”.
Tạ Tử Tu cười: “Em nói xem?”.
“…”.
Tạ Tử Tu chạm lên cánh tay cô: “Đi thôi”.
Cả người Nhan Miêu căng lên, đọ sức với anh ta: “Tôi không muốn”.
Tạ Tử Tu vẫn mỉm cười, nhưng lại tăng thêm sức như không để cô từ chối: “Hoặc chấm dứt với Tạ Thiếu Duy ở đây, hoặc nói thật cho Nhan Tử Thanh biết, em chọn môt cái đi”.
Hoặc để cô làm tổn thương Tạ Thiếu Duy, hoặc để cô đả kích Nhan Tử Thanh, có là cách nào thì anh ta vẫn không lãng phí giá trị lợi dụng của cô thật.
Nhan Miêu giãy giụa kịch liệt, dù thế nào cô cũng không muốn để Nhan Tử Thanh phải xấu hổ ở nơi đây, trở thành thủ phạm phá hoại đám cưới tuyệt vời này. Mà sức Tạ Tử Tu lại mạnh tới đáng sợ, chỉ túm lấy thôi đã gần như ôm trọn được cô.
“Này, anh đang làm gì thế?!”. Giọng nói giận dữ không hề che giấu của Tạ Thiếu Duy vang lên.
Đỗ Duy Duy vừa đổi lễ phục vội vàng chạy tới cũng nhíu mày, kêu một tiếng: “Oa, em nói này, không phải chứ, nhiều người thế này, chậc chậc…”.
Nhan Tử Thanh cùng lúc chạy đến, nhưng vì là chú rể không tiện vung nắm đấm, đành ngăn ở giữa, cố gắng đảm đương vai diễn người làm chủ một cách khách sáo: “Anh Tạ, xin anh đừng quấn lấy em gái tôi nữa. Giờ nó đang quen với Tạ Thiếu Duy, anh cũng nên biết chừng mực một chút”.
Tạ Tử Tu vẫn bình tĩnh ung dung, chỉ cười nói: “Thư kí Nhan, em nói chuyện này thế nào đây?”.
“…”.
Lúc này cô không thể đâm sau lưng Tạ Thiếu Duy, khiến cậu ta lại mất hết mặt mũi trước mặt Tạ Tử Tu lần nữa. Ít nhất cậu ấy là một người bạn thật lòng của cô.
Tạ Tử Tu đợi hết mười mấy giây, rồi khẽ bật cười, nói: “Em, em nghiêm túc với chuyện này sao”.
Rồi Nhan Miêu nghe thấy Tạ Tử Tu cao giọng, nói: “Nhan Tử Thanh, anh không biết thật ra em gái anh vẫn luôn thích anh sao?”.
“…”.
“Cô ấy đã yêu thầm anh hơn hai mươi năm rồi, thế mà anh không biết tí gì sao?”.
“…”.
Nhan Miêu hoàn toàn không thể đối diện với gương mặt kinh ngạc của anh trai mình. Mà hai tay Tạ Tử Tu vẫn túm chặt lấy cô, khiến cô không thể động đậy, không thể tìm được nơi nào có thể giấu được cái tôi thảm hại trước ánh mắt của mọi người.
Cô thật sự hận Tạ Tử Tu tới chết.
Nỗi thất vọng chất chồng lớp lớp khiến nước mắt cô bắt đầu trào ra, còn hơn cả sự nhục nhã và căm phẫn.
Tạ Tử Tu là người có mục đích rõ ràng, không từ thủ đoạn. Anh ta vốn chẳng quan tâm tình nghĩa khỉ gì, cũng không để ý tới bất cứ ai. Khi không thể thỏa hiệp được, tất cả những điều cô làm vì anh ta, những chuyện bọn họ cùng trải qua, đều chẳng là gì với Tạ Tử Tu.
Sao cô lại thích một người không có trái tim như thế được?
“Lần này anh đã vừa lòng rồi chứ?”.
“…”. Tạ Tử Tu im lặng lái xe đi theo cô, đi được một đoạn mới nói: “Lên xe đi”.
Nhan Miêu không phản ứng, vẫn đi về phía trước, lúc cô vùng chạy ra khỏi lễ cưới còn bị rơi một chiếc giày, thế nên dứt khoát xách thẳng chiếc còn lại trên tay, nén đau đi chân trần trên đường.
Một bên là đường dành cho xe chạy, bên kia là bức tường vừa cao vừa dài lộ vẻ u ám lạnh lẽo trong đêm tối của biệt thự tư nhân, trên con đường dài chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn đường duy nhất.
Tạ Tử Tu x