
Tác giả: Lam Tiểu Miết
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341417
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1417 lượt.
uống nước: “Xin lỗi em”.
Lời xin lỗi rẻ mạt thật đấy.
Trước đây cô toàn tâm toàn ý muốn làm một cấp dưới giỏi, một đồng minh tốt của Tạ Tử Tu, còn anh ta đã làm gì với những chuyện cô đã làm?
Vậy mà từ trước tới nay cô vẫn nhẫn nhịn bỏ qua sự bất công ấy của anh ta, thật sự là chịu đựng vì miếng cơm manh áo, hay vì cái gọi là nghĩa khí liên minh kia?
“Tôi thừa nhận, là tôi ích kỉ”.
Nhan Miêu căn bản không nhìn anh ta, chỉ ngẩng cao đầu, nén nước mắt tiếp tục bước đi.
Cuối cùng người đàn ông dừng xe lại, giật mở cửa xe, dứt khoát xuống xe. Khi anh ta sải bước tới trước mặt cô, ngay cả Nhan Miêu cũng phải khựng lại một chút, bước giật lùi ra khỏi cái bóng của anh ta.
“Anh còn muốn thế nào?”.
Tạ Tử Tu vẫn im lặng, chỉ vươn tay ra nhẹ nhàng bắt lấy cô. Sức của anh ta mạnh tới nỗi quả thực khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi, đừng nói giãy giụa, chỉ động đậy thôi cô cũng không thể.
Sau lưng là bức tường, trước mặt là lồng ngực rắn chắc của anh ta, Nhan Miêu bị kẹp ở giữa thấy khó thở.
“Anh…”.
Tạ Tử Tu cúi đầu xuống, chặn đôi môi cô lại, không để cô trốn tránh.
Nhan Miêu bị anh ta tách mở hàm răng ra mà không hề có sức chống cự, nụ hôn sâu như muốn xâm chiếm khiến người ta hoảng hốt, hành động không rõ là khiêu khích hay áp bức này mạnh mẽ quá mức, khiến cô không thể kêu thành tiếng.
Trong sự cố gắng chống cự vô ích của Nhan Miêu, Tạ Tử Tu ôm siết lấy cô gần như chẳng chút khó khăn, ép cô lên tường hôn ngấu nghiến.
Trong lồng ngực rắn chắc mà mạnh mẽ đó, tới thời gian để thở dốc cũng không có, váy tóc hỗn loạn, dường như tay chân không còn nghe theo mình nữa, Nhan Miêu đột nhiên cảm giác được nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có.
Khi nụ hôn tạm ngừng lại, đôi môi của đối phương hãy còn dán lên môi cô, Nhan Miêu thở hổn hển, khẽ run rẩy, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh lướt trên khuôn mặt mình.
“Nhan Miêu, tôi…”
Nhan Miêu dồn hết tất cả sức lực, giáng cho anh ta một cái tát.
*** ***
Bốn bề lặng ngắt gần như kỳ cục. Không ai nói gì, cũng không ai cử động.
Trong bầu không khí ngột ngạt, Nhan Miêu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch.
Cô đã tát Tạ Tử Tu.
Cô đoán có lẽ cả đời này Tạ Tử Tu chưa từng chịu bị đánh, chứ đừng nói một cái bạt tai mạnh như thế.
Dấu tay màu đỏ nhanh chóng hiện lên trên làn da trắng càng trở nên rõ ràng quá mức. Thứ này không hợp, cũng không nên xuất hiện trên mặt anh ta. Và thế là cô bắt đầu hối hận.
Cái tát này dường như rút hết dũng khí và sự tức giận của cô, gió đêm lạnh ngắt, trong thoáng chốc, cô chỉ thấy có chút sợ hãi thoáng qua và bối rối.
Nhan Miêu dựa lưng vào tường, ngừng thở nhìn người đàn ông trước mặt, Tạ Tử Tu cũng cúi đầu, như đang nhìn cô.
Nhan Miêu muốn tìm được dấu hiệu anh ta bắt đầu nổi giận. Thế nhưng trong ánh sáng ảm đạm của đèn đường, tới nét mặt của đối phương cũng trở nên mơ hồ.
Hai bên giằng co nhau một lúc lâu, Tạ Tử Tu đột nhiên cử động, vươn tay về phía cô.
Nhan Miêu giật mình, lập tức nhắm mắt lại rồi lùi lại sau theo phản xạ tự nhiên.
Thế nhưng bàn tay ấy dừng lại bên gương mặt cô một lát, chỉ vén gọn lại tóc ra sau tai cho cô, động tác thực sự nhẹ nhàng, rồi thu tay lại ngay.
“Xin lỗi”.
“…”.
Giọng nói của đối phương vẫn khiến người ta không nghe ra được hỉ nộ ái ố, vẫn nhẹ nhàng, lịch sự như trước đây.
“Lần này là tôi sai, em đừng để tâm”.
“…”.
Nhan Miêu có cảm giác như mình dùng hết sức, biết sau này sẽ rất đau, nhưng kết quả lại là cảm giác hụt hẫng như khi đấm vào bông. Mà Tạ Tử Tu không chờ tới khi cô tĩnh trí lại, đã quay người đi mất.
Dường như anh ta không hề đặt nặng chuyện cúi đầu nhận sai, cũng không để tâm tới cái tát mới cách đây vài phút.
Nhan Miêu nhìn bóng lưng quay đi của anh ta, không biết tại sao, đột nhiên thấy có chút hoảng hốt. Hành động của anh ta quá đột ngột, nhận thua cũng quá dễ dàng, chuyện này không hề giống Tạ Tử Tu chút nào.
Cuối cùng, cô không kiềm được mà gọi anh lại: “Tạ Tử Tu!”.
Người đàn ông không quay đầu, nhưng khựng lại một chút.
“Rốt cuộc anh làm sao thế hả?”.
Tạ Tử Tu chỉ quay lưng lại với cô, giơ tay lên vẫy vẫy. Như đang xin lỗi, lại như tạm biệt với cô. Rồi mở cửa xe ra, lái xe đi mất.
Nhan Miêu thấy mình không còn cách nào giữ lại công việc này được nữa rồi. Dù Tạ Tử Tu không ghi hận với cô, không tìm cơ hội trả thù cô, bản thân cô cũng không giải quyết được sự ngại ngùng này.
Xin lỗi cô, là Tạ Tử Tu đã nhận thua. Mà cô từ chức, là cô đã nhận thua.
Thực ra cô chỉ cần nhút nhát thêm một chút nữa thôi là hôm nay không dám đi làm thật.
Khi đang thận trọng tới văn phòng làm việc, đồng nghiệp đã chào hỏi cô: “Thư kí Nhan, cô cũng tới muộn à?”.
Nhan Miêu hơi bất ngờ: “Hả? Còn có người khác tới muộn nữa sao?”.
Đương từ chối thì bỗng nhiên thang máy bên ngoài vang lên tiếng rất khẽ, rồi dáng người cao lớn của Tạ Tử Tu cũng xuất hiện ở cửa.
“Chào buổi sáng”.
Trong phút chốc, cả phòng lặng ngắt