Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Lam Tiểu Miết

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341414

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1414 lượt.

hông với tới được chứ bàn gì tới cảm giác an toàn, vẫn không chùn bước. Còn cô thì chỉ nhìn thấy ánh lửa thôi đã thấy nên bay xa ra một chút rồi.
Mấy ngày sau, Tạ Thiếu Duy hẹn cô đi ăn cơm, hai người còn tiện thể đi dạo phố, mua xâu mứt quả vừa đi vừa ăn, còn chia nhau ít dâu tây và kiwi(*) khác vị.
(35) Kiwi hay được gọi là quả lý gai, quả dương đào, bắt nguồn từ Trung Quốc. Loại quả này rất giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Năm 1904, hạt giống quả này được đưa sang New Zealand, sau đó trở thành “quốc trái” của nước này.
Nền móng “liên minh” với Tạ Thiếu Duy còn vững chắc kiên cố hơn kiểu “liên minh” lục đục nội bộ với Tạ Tử Tu nhiều.
Giờ hai người họ lại chung mối thù. Sau chuyện ầm ĩ trong lễ cưới, “Tạ Tử Tu” đã hoàn toàn trở thành cái tên không ai muốn chủ động nhắc tới.
Cùng ngồi ăn thịt nướng trong cửa hàng, khi đặt miếng thịt bò thái mỏng lên vỉ nướng phát ra những tiếng xèo xèo, Tạ Thiếu Duy đột nhiên cất tiếng: “Cô vẫn làm trong công ty Tạ Tử Tu à?”.
Nhan Miêu trở miếng thịt bò, rắc lên chút bột thì là: “Tuần sau tôi nghỉ việc rồi”.
“Thế thì tốt”.
“Hả?”.
“Còn tiếp tục làm việc cho anh ta thì chẳng được chỗ nào cả. Tôi còn sợ cô không thèm suy nghĩ, không dám đi”.
Nhan Miêu không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta: “Sao lại nói thế?”.
Tạ Thiếu Duy khẽ nhướn mày: “Giờ nói với cô cũng chẳng sao. Tạ Tử Tu sắp phá sản tới nơi rồi .
Bàn tay đang gắp miếng thịt bò của Nhan Miêu khựng lại giữa chừng: “Hả?”.
“Cô đừng ngạc nhiên quá. Dù sao cô cũng sắp nghỉ việc rồi, không ảnh hưởng tới cô”.
Nhan Miêu chỉ cảm giác câu này vang lên bên tai, rõ ràng từ nào cũng hiểu, nhưng sắp xếp tất cả lại thì phải cố gắng một lúc lâu mới miễn cưỡng tiếp thu được ý nghĩa trong câu nói.
“Cậu nói phá sản, là kiểu phá sản ấy hả?”.
Tạ Thiếu Duy cau mày: “Thế không thì sao?”.
“Sao thế được, tất cả vẫn tốt mà”, Nhan Miêu khó mà tin nổi, “Không thấy có gì lạ thường cả”.
Tạ Tử Tu vẫn sống vui vẻ thong dong, chưa thiếu ai một xu tiền lương nào, thậm chí còn thảnh thơi tới lễ cưới làm loạn cơ mà.
“Chuyện làm ăn trên thương trường là thế đấy”, Tạ Thiếu Duy nói như đã quen, “Có khi chỉ là chuyện trong một đêm. Cô cứ chờ mà xem”.
“…”. Nhan Miêu tỉnh táo lại, “Sao cậu lại biết?”.
Tạ Thiếu Duy nhướn mày, khi cậu ta làm vẻ mặt này trông chẳng khác gì anh trai của mình, “Đây không phải bí mật gì. Bản thân Tạ Tử Tu cũng biết, chỉ là anh ta không thể xoay chuyển tình thế thôi”.
“…Thế, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ?”.
Cô là thư kí riêng làm việc tẫn trách, nếu việc kinh doanh của công ty có sai sót gì lớn, không lý nào cô lại hoàn toàn không hay biết cả.
Tạ Thiếu Duy thoáng chốc do dự, rồi đáp: “Thực ra nói cho cô cũng không sao cả, Tạ Tử Tu quá đề cao bản thân, ỷ vào việc mình có chút thông minh mà không làm việc theo nguyên tắc, khiến bố tôi bực bội không chỉ mới một hai lần”.
“…”.
“Anh ta không kết thông gia với nhà họ Đỗ, cũng từ chối bên nhà họ Nguyễn”, Tạ Thiếu Duy ngừng lại một chút, “Thêm mấy chuyện khác nữa, bố tôi bực mình nên muốn dạy dỗ anh ta”.






“…”
“Các mối tài chính của anh ta đã xảy ra vấn đề rồi, thế nên”, Tạ Thiếu Duy nhún vai,
“Không tới hai ngày nữa cô sẽ thấy được tình hình thôi”.
Nhan Miêu chỉ cảm thấy hoang đường: “Chuyện này, dẫu sao thì hai người vẫn là anh em một nhà, dù có làm vài chuyện không hay thì cũng đâu tới mức này chứ?”.
Tạ Thiếu Duy lơ đãng: “Nhà chúng tôi là thế đấy. Người không nghe lời thì không được coi trọng, đương nhiên sẽ có kết cục chẳng tốt đẹp.”
Đương nhiên, cô sắp nghỉ việc tới nơi thì bất cứ chuyện gì của Tạ Tử Tu cũng chẳng liên quan gì tới cô cả.
Hơn nữa lo cho Tạ Tử Tu thì chẳng bằng lo cho mình còn thực tế hơn đôi chút.
Tạ Tử Tu chỉ cần mềm nắn rắn buông, khiến bố anh ta vui vẻ lại, ít ra cũng có thể sống khá hơn người bình thường nhiều. Nghỉ việc rồi thì cô chẳng khác gì thất nghiệp, còn phải lo lắng mấy chuyện nhỏ nhặt như cơm áo gạo tiền.
Mà cũng chẳng đến lượt cô phải lo lắng thay cho Ta Tử Tu.
*** ***
Cả đêm Nhan Miêu không ngủ nổi, cô không tưởng tượng ra bộ dạng nghèo khổ của Tạ Tử Tu, anh ta vẫn luôn kiêu ngạo tới thản nhiên như thế, dường như chẳng chuyện gì có thể khiến anh ta cúi đầu, hoặc chỉ là cau mày.
Cô cũng không muốn thấy anh ta cau mày.
Mãi tới gần sáng Nhan Miêu mới ngủ thiếp đi vì trằn trọc mệt mỏi, thế là ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy chạy bán sống bán chết tới công ty, muộn là chuyện không có gì bất ngờ cả.
Gần đây cứ tới muộn hết lần tới lần khác, cô cũng sắp sa ngã rồi.
Thế nhưng bầu không khí trong công ty rất lạ thường, đồng nghiệp túm năm tụm ba lại thì thào bàn tán, thế nên chẳng ai phát hiện ra chuyện cô tới muộn.
Nhan Miêu lại gần thì nghe mọi người đang nói: “Cô đã đọc tin tức trên ‘Báo kinh doanh’ chưa?”.
“Cổ phiếu công ty cũng rớt giá trong một đêm mà”.
“Nói thế thì tin đồn là thật à?”.
“Suỵt, nhỏ giọng chút đi”.
Tạ Tử Tu đi ngang qua cách đó không xa,