
Tác giả: Lam Tiểu Miết
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341404
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1404 lượt.
ẫn không giơ tay ra nhận, chỉ mỉm cười nói: “Hả?”.
Nhan Miêu vẫn thở hổn hển: “Cho, cho anh đó”.
“Đây là cái gì?”.
Nhan Miêu chẳng nói chẳng rằng, nhét vào tay anh ta, nhưng trong lòng có chút lo âu.
Không phải ai cũng bằng lòng nhận sự giúp đỡ của người khác trong thời điểm như thế này, đặc biệt lại là người kiêu ngạo như Tạ Tử Tu.
Quả nhiên Tạ Tử Tu mở chiếc phong bì ra, nhìn một lát, bên trong là sổ tiết kiệm, tiền mặt, thậm chí còn có đồ trang sức, chân mày nhướn cao lên: “Hả?”.
Nhan Miêu đáp: “Anh dùng nó đi”.
“Tôi?”.
“Giờ anh đang cần tiền, đúng không?”.
“…”.
“Anh cầm lấy đi”.
Tạ Tử Tu nhìn cô một lát, dường như đang kiềm chế, nở nụ cười ý nhị mà mơ hồ.
“Cảm ơn em. Nhưng em cũng phải biết, tôi chưa chắc có thể trả lại được. Thế nên em cứ giữ lại mà dùng thôi”.
“Không sao mà”.
Tạ Tử Tu vẫn không động đậy, chỉ nói: “Nếu không có cách trả lại cho em thì chẳng khác nào tôi đang lợi dụng em, thế không hay đâu”.
Nhan Miêu vẫn ngoan cố: “Không sao mà”.
Lần này cô cam tâm tình nguyện, chủ động để anh ta lợi dụng.
Cô cam tâm tình nguyện đưa hết tài sản của mình ra mà không cần Tạ Tử Tu phải báo đáp lại thứ gì ngang giá.
Cô chưa từng phóng khoáng làm ơn không cần báo đáp như thế.
Có lẽ dù là người keo kiệt như cô thì trong cuộc đời này vẫn sẽ gặp phải một người như vậy. Là người mà cô chỉ một lòng hy vọng điều tốt cho anh ta, dẫu cho cái tốt ấy chẳng hề liên quan tới cô; cô bằng lòng tặng cho anh ta hết thảy, không hề giữ lại, dù anh ta không thể báo đáp lại cô.
Nếu anh ta thất bại, đương nhiên cô chẳng còn gì. Nếu anh ta thành công, vậy thì anh ta vẫn là Tạ Tử Tu ở trên cao, cô là Nhan Miêu ở dưới thấp.
*** ***
Nhưng khi tỉnh dậy, Nhan Miêu nhìn cái hộp tài sản nhỏ bé đã trống rỗng của mình, không khỏi vùi mặt vào trong gối, hú lên một tiếng tuyệt vọng.
Giờ cô mới cảm nhận đươc sâu sắc, thích một người thực sự là khổ cực lại tốn tiền. T_T
Nhưng cũng chỉ biết thế thôi.
Dẫu sao kiếp này cũng chỉ một lần như thế, có tốn tiền nữa cũng không tốn vào chỗ đó.
Khoảng thời gian này công ty ảm đạm mịt mù, trong lòng mọi người đều rất bất an, nhưng vẫn chịu đựng không nói ra. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ bắt đầu tính chuyện tìm việc mới, tìm đường kiếm ăn khác, số còn lại thì vật vờ, vất vưởng.
Trong bầu không khí mơ hồ khiến người ta phải bực bội thế này, lần đầu tiên Nhan Miêu mới cảm nhận được tình cảm mà bình thường chẳng hề cảm thấy.
Tình cảm của mọi người trong công ty dành cho Tạ Tử Tu còn sâu đậm hơn nhiều những gì cô biết.
Làm cấp trên, có thể nhận được tình cảm không hề vụ lợi từ những người khác, Tạ Tử Tu cũng được coi là rất thành công rồi.
Là thích một người đáng được thích đúng không?
Thế nhưng cứ cảm khái “Mắt mình tốt thật đấy” vào lúc này thì cũng chẳng có gì đáng mừng cả, công ty sắp phá sản, ai còn để tâm tới chuyện này chứ.
Hôm ấy Tạ Tử Tu lại tổ chức cuộc họp bất thường.
Thế nên sự ảm đảm trong bầu không khí lại tăng thêm một lớp.
“Này này, anh Tạ sắp nói gì đây nhỉ?”
“.. Anh nói xem?”.
“Chậc… tôi có thể không dự cuộc họp này không nhỉ”.
“Giám đốc Lương, anh không thấy xấu hổ khi vắng họp à?”.
“Tôi cũng không muốn đi”.
“Đáng ghét, tôi sắp khóc đây này”.
“Đàn ông con trai như anh khóc cái quái gì hả”.
“Oa…”.
Mây đen phủ kín đầu tất cả những ai tới họp, cả phòng họp như sắp đổ mưa tới nơi. Mọi người ngồi đó thảm thương thê lương, chờ Tạ Tử Tu phát biểu.
“Tôi muốn thông báo với mọi người một tin xấu”.
Trong nháy mắt, tiếng thở dài quả thực có thể thổi bay cả bàn.
“Có lẽ rất nhiều người đều nghĩ rằng mấy ngày tới có thể nghỉ phép dài hạn”.
“…”.
Tạ Tử Tu nói: “Xin lỗi đã khiến mọi người thất vọng. Sau này phải làm thêm giờ rồi”.
“…”
“Tôi và đối tác mới đã hoàn thành việc thu mua cổ phần của công ty, thế nên sau này đại cổ đông thay đổi, chúng ta sẽ không gặp lại một số người nữa, một số quy định cũng phải thay đổi đôi chút, nói cụ thể thì…”
Có người giơ tay lên ngắt lời anh: “Anh Tạ”.
“Hả?”.
“Công ty, có phải sắp phá sản không?”.
Tuy rất bất ngờ, nhưng đây đúng là câu hỏi nghẹn ở trong lòng tất cả mọi người.
Tạ Tử Tu nhướn mày lên đáp “Ai nói thế? Đương nhiên là không rồi”.
“…”.
Nhan Miêu bối rối hoang mang, quên cả ghi lại biên bản cuộc họp.
Ra khỏi phòng họp, trong tiếng bàn luận xì xào náo nhiệt, cô càng thấy mờ mịt hơn. Thấy Tạ Tử Tu đang ở trước mặt mình, cũng chẳng biết Nhan Miêu lấy ở đâu ra dũng khí, tóm lấy ngực áo sơ mi của anh, kéo vào phòng làm việc.
“Anh Tạ!”.
Tạ Tử Tu dựa lưng vào tường, tuy áo sơ mi bị tóm nhưng vẫn thản nhiên nở nụ cười quyến rũ: “Ừ?”.
“Chuyện này là thế nào hả?”.
“Hả?”.
Nhan Miêu nóng một: “Anh biết tôi đang hỏi cái gì mà!”.
Tạ Tử Tu cười nói: “À, chẳng làm sao cả, chỉ là thả tin đồn ra, lúc cổ phần công ty trượt giá thì chúng tôi nhân cơ hội mua vào thôi”.
“…”.
“Thế nên từ nay về sau công ty này thuộc về tôi và nhữ