pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Lam Tiểu Miết

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341322

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1322 lượt.

iều, nhưng trước mặt cậu ta, Nhan Miêu vẫn luôn thấy mình là người lớn, mà cậu ta lại là đứa trẻ vẫn còn trong thời kì nổi loạn hoang mang, cần người an ủi.
Nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu ta, hoàn toàn không phải là cảm giác này. Rốt cuộc nhận xét người ta khi mới gặp cách xa thực tế bao nhiêu nhỉ?
Thời kì bí ẩn
Ngày X tháng X, thời tiết nắng mưa thất thường.
… Mình nghĩ lâu lắm rồi…
… Hình như mình… trước mặt Thư Cán… chưa từng nói lấy được nửa câu tốt cho Tạ Tử
Tu…
… Anh trai mình… trước mặt mình… cũng chưa từng nói lấy được nửa câu tốt cho Tạ Tử
Tu…
Cái này…
Nhan Miêu chợt tỉnh giấc, đột nhiên nhớ ra hôm nay là cuối tuần, thế mà cô còn muốn bấm bụng đi dắt chó giúp cái tên lừa cả tình lẫn tiền của cô, lại thấy cuộc đời mình sao mà tối tăm quá.
Tới nhấn chuông cửa theo phép lịch sự Nhan Miêu cũng chẳng thèm làm, rút luôn chìa khóa ra mở cửa. Từ sau khi Tạ Tử Tu chia tay với Nguyễn Hy Nhược, nghĩa vụ giữ chìa khóa lại rơi vào đầu cô.
Thế mà cô chưa lần nào thừa cơ làm chuyện xấu.
Vừa vào nhà đã thấy Darwin đang ngồi ở ngay cửa nhiệt liệt chào đón cô.
Nhan Miêu không khỏi nhìn chằm chằm vào chú chó Labrador đang vẫy đuôi tít mù này.
Nói ra thì… nếu cô bắt cóc chó cưng của Tạ Tử Tu, bắt anh ta ngoan ngoãn giao tiền ra, thế có được không nhỉ?
Mà dĩ nhiên Darwin chẳng hay biết gì với ý nghĩ phạm tội trong đầu cô, chỉ liếm tay cô rất nhiệt tình.
Nhan Miêu thở dài. Hầy, không được, bị lừa tiền đã thảm lắm rồi, bị hại tới nỗi hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức như Tạ Tử Tu, không phải còn thảm hơn sao.
Đưa Darwin vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa rồi mà vẫn không thấy gã cấp trên vạn ác kia của mình đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước mơ hồ trong phòng tắm.
Tạ Tử Tu tắm rửa trong nhà mà bất cẩn như thế, chiếc đồng hồ Patek Phillip và ví tiền không hề mỏng của anh ta để trên bàn trà rất tùy tiện.
Thế giới này, nếu anh bất nhân thì tôi cũng bất nghĩa!
Nhan Miêu tức giận một tay cầm ví, một tay cầm chiếc đồng hồ của anh ta, nhìn chăm chăm một lúc.
Dù cô có lột sạch tiền mặt trong ví, cầm đồng hồ đi bán, về tình về lý cũng coi được đúng không?!
Trong lúc trầm ngâm suy tính, cửa phòng tắm đã mở ra, rồi Nhan Miêu nghe thấy tiếng cười: “À, em muốn cái ấy à?”.
“…”.
“Muốn thì cầm đi”.
“…”.
“Em có chìa khóa nhà tôi, tất cả các ngăn kéo tôi không khóa, mật mã két bảo vệ cũng rất dễ đoán, muốn cái gì thì cứ lấy cái ấy”.
“…”.
Sao nghe vậy mà lại đáng sợ thế nhỉ?
“Em có thể mở ví tiền ra xem thử”.
“…”.
Cảm giác hình như chỉ cần mở ví tiền theo lời anh ta, bên trong sẽ bắn ra kim độc, hoặc là có thiết bị báo động cũng nên.
Thế là Nhan Miêu quả quyết đặt ví tiền lại nguyên chỗ cũ, để bảo đảm an toàn, còn tiện thể phủi tay sạch sẽ.
Tạ Tử Tu cười nói: “Bảo em mở ví tiền ra thì em lại không mở, sau này đừng hối hận đấy”.
“…”.
Mở ra mới hối hận thì có.
Nhan Miêu quyết chí bây giờ cố gắng không phản ứng lại với Tạ Tử Tu, thế nên nếu Tạ Tử Tu cũng không mở miệng, trong căn phòng sẽ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân đi qua đi lại và tiếng quần áo soàn soạt nho nhỏ, thế mà cảm giác sự tồn tại của anh ta lại càng rõ hơn.






Nhan Miêu không khỏi bắt đầu khó chịu. Mới sáng sớm ra, không dưng đi tắm làm gì, vốn đã có gương mặt như thế, lại trắng trẻo như thế, còn đi qua đi lại trong phòng với cái đầu ướt rượt, dáng dấp quyến rũ, là muốn thế nào hả?
Tạ Tử Tu đột nhiên cười nói: “Em đang nhìn gì thế?”.
“…”. Cái, cái gì nhìn cái gì!
Tạ Tử Tu nhướn mày: “Tôi đẹp trai thế cơ à?”.
“…”. Dở à!
“… Liên quan gì tới anh?”.
Sao tên này nhạy tin tức thế nhỉ?
“Không liên quan, chỉ là nó thật sự không hợp với em”.
Nhan Miêu nghiêm túc đáp: “Chuyện này thật sự không liên quan gì tới anh hết, anh Tạ”.
Tạ Tử Tu cười cười: “Nó hứng thú với em, vì chưa từng gặp người nào như em nên thấy mới mẻ mà thôi. Nhưng nó không kham nổi trách nhiệm ấy”.
“Hả?”.
“Vì họ Tạ tuyệt đối không muốn một người con dâu như em”.
“…”. Lại nữa rồi, còn có thể nói độc ác thêm nữa được không?
Nhan Miêu nghĩ một lát, nói: “Anh Tạ, có cách gọi là bỏ trốn”.
“…”. Tạ Tử Tu rất bình tĩnh, “Thế à?”.
“Thế nên anh cũng đừng tuyệt đối hóa vấn đề”.
“…”
“A, còn nữa, anh Tạ, tôi muốn xin nghỉ một tuần”.
Tạ Tử Tu đáp lại không hề do dự: “Không duyệt”.
“…”.
“’Anh Tạ, tôi thông báo cho anh thôi, không phải xin anh phê duyệt”.
XX nó chứ, khó lắm mới làm được visa, vé máy bay, khách sạn đã đặt xong rồi, không đi cũng không có cách lấy lại tiền. Anh ta lừa cô nhiều tiền như thế, chẳng lẽ còn muốn bỏ đá xuống giếng, khiến cô bị lỗ thêm nữa sao?
Nhưng Tạ Tử Tu chỉ cười: “Hả? Thư kí Nhan không quan tâm bị trừ tiền lương sao? Xin nghỉ dài ngày phải cần lý do rất chính đáng mới được đấy”.
Trong đầu Nhan Miêu lóe lên một ý, đáp: “Tôi có lý do chính đáng”.
“Hả?”.
“Tôi xin nghỉ kết hôn”.
Tạ Tử Tu thoáng im lặng, rồi hỏi: “Cái gì?”.
“Tôi sắp kết hôn rồi”.
“…”. Tạ Tử