Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134575
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/575 lượt.
giác được nơi góc phòng có hai người.
“Ai?” Giọng của y lạnh lẽo như đao.
Tuyết khẽ búng ngón tay, ngọn đèn trên bàn chợt sáng lên, ánh đèn như hạt đậu lập lòe lay động giữa tà áo lam của Chiến Phong và màu áo đỏ của Như Ca. Tuyết ngồi trên ghế trầm hương, khêu giỡn bất đèn, phong thái thanh nhã xuất trần.
Trong góc phòng, một bóng người áo đỏ đang đứng đó, y phục otả ra hào quang chói mắt, tươi sáng như tia sáng đầu tiên lúc tinh sương. Nàng nhìn y, gương mặt trong sáng, thần sắc trầm tĩnh.
Keng…
Thiên Mệnh đao chấn động vang lên một tiếng ngân lớn.
Thân thể Chiến Phong rung động kịch liệt!
“Cô!”
Mái tóc xoăn màu xanh xẫm tung bay, y trừng mắt nhìn nàng, giờ phút này dù thế giới có đổ sụp y cũng sẽ không hề chớp mắt.
Bởi vì, y lo sợ.
Sợ rằng chỉ một cái chớp mắt thôi, nàng cũng sẽ biến mất.
“Ta không chết.” Như Ca chăm chú nhìn y, ngữ khí bình tĩnh.
Đáy mắt Chiến Phong dần dần biến thành màu lam thăm thẵm, tay y chầm chậm buông lỏng thanh đao, ngón tay run run như thể đang cố sức kìm nén ước nguyện muốn được ôm người đó vào lòng.
“Lúc ngươi say, ta vốn có hàng trăm cơ hội để giết chết ngươi.” Như Ca điềm tĩnh nhìn y. “Nhưng, ta muốn được nghe chính miệng ngươi nói.”
Máu huyết đã đông cứng lại thành băng.
Chiến Phong lúc này mới hiểu rõ, y cứ ngỡ mình đã tỉnh lại từ cơn ác mộng, nhưng chẳng qua là rơi từ cơn ác mộng này sang cơn ác mộng khác mà thôi.
“Cha ta có phải do ngươi giết không?” Như Ca hỏi Chiến Phong.
Ngọn lửa leo lét.
Ánh sáng lờ mờ khiến hai bóng hình nghiêng nghiêng trên nền đất.
“Nếu quả đúng là ta…”
Như Ca lắng nghe.
“…Cô sẽ giết ta sao?”
“Sẽ giết ngươi.”
“Sẽ giết ta như thế nào?”
“Ngươi giết cha ta như thế nào?”
“Ta một đao đâm xuyên qua ngực ông ấy.”
Như Ca nhắm mắt lại.
“Vì sao ngươi lại giết cha ta?”
“Vì ông ta đã giết chết cha mẹ ta.”
“Làm sao ngươi biết chứ?”
“Chính Liệt Minh Kính đã thừa nhận.”
“Cha ta sao lại thừa nhận được, nếu như người có thật sự giết cha mẹ ngươi đi chăng nữa thì tại sao lại thừa nhận với ngươi chứ?” Như Ca tức giận nói.
Chiến Phong trầm mặc.
Như Ca hít vào một hơi.
“Võ công của ngươi có thể giết được cha ta sao?”
“Ông ấy không phòng bị”
Như Ca cố kiềm chế hơi thở hỗn loạn trong ngực mình, xương ngón tay răng rắc vang lên. “Vì sao bây giờ lại nói cho ta nghe, ngươi không phải đã lừa ta rất lâu rồi sao?”
Chiến Phong nhìn nàng.
Ánh mắt của y màu xanh thẫm, đôi môi nở một nụ cười cổ quái. “Sống, so với chết còn đau khổ hơn.”
“Đau khổ? Ngươi báo được “thù” rồi, chẳng phải nên vui mừng khôn xiết hay sao?” Tà áo đỏ của Như Ca nổi giận tung bay phần phật.
Chiến Phong đưa đao cho nàng.
“Ngực, nơi trái tim.” Y chăm chú nhìn nàng. “Ta không hận cô đâu, giết ta rồi, không cần phải đau khổ nữa.”
Như Ca siết lấy đao.
“Hứa với ta một điều.” Giọng của Chiến Phong thật thấp.
“Nói.”
“Mang thi thể của ta chôn trong ao sen ấy.”
“…Được.”
“Ra tay đi.”
Như Ca giơ đao lên.
Mũi đao ánh lên sắc xanh lạnh lẽo, nhắm ngay vào ngực Chiến Phong.
Chiến Phong vẫn nhìn nàng.
Ngay cả khi muốn giết y, nàng vẫn đẹp như vậy. Hai má của nàng phớt hồng như đóa sen, sóng mắt dịu dàng như giọt sương sớm vương đọnh trên lá, tà áo đỏ tung bay, như mảng ráng chiều bên ao sen sau mỗi ngày luyện công.
Căn phòng bỗng tối sầm lại, ánh lửa lay lắt in lên tường, phản chiếu bóng đao lờ mờ, Tuyết vọc khơi bấc đèn, trên trán dường như thấp thoáng nỗi bi thương.
“Đừng giết hắn.” Giọng nói buồn thương như tuyết bay lúc nửa đêm.
Đao, bàn tay của Như Ca vẫn đang siết chặt lấy nó.
Nàng nghe được lời Tuyết nói, nàng thấy được vẻ thống khổ trong mắt của Chiến Phong, cõi lòng nàng như trăm ngàn thanh Thiên Mệnh đao bầm nát!
Thế nhưng…
Nàng phải giết Chiến Phong.
Cho dù sau này, ngày đêm có phải chịu sự dày vò, nàng cũng phải giết y cho bằng được!!
Nàng hận y!
Y đã sát hại người nàng yêu thương nhất trên cõi đời này.
“Đừng giết hắn.”
Bộ áo trắng của Tuyết dưới ánh lửa mập mờ tựa như một đóa hoa trắng đang thở dài trong gió.
Đao như sóng cồn!
Tà áo đỏ tung bay phần phật. Như Ca, mặt đầy phẫn nộ, một đao vung về phía ngực Chiến Phong.
Một đao này.
Nàng dốc hết khí lực.
Chiến Phong vẫn đứng thẳng lưng, thân thể cao ngạo không chút cao ngạo không chút run rẩy, vào thời khắc nàng vung đao đến, khóe môi tái nhợt của y khẽ nở một nụ cười cay đắng.
Máu tươi bắn ra!
Đao cắm phập vào máu thịt, tạo nên âm thanh rợn người, một dòng máu tươi trào ra, vấy đẫm cả vách.
Máu, chậm rãi chảy xuống dọc theo vách tường.
Thanh âm tí tách nhẹ vang, dưới mặt đất nở rộ từng đóa hoa máu nho nhỏ.
“Đừng giết hắn.”
Tuyết giữ chặt lấy lưỡi đao màu xanh sẫm, máu tươi ào ạt tuôn ra khiến cho cánh tay phải trắng ngần xinh đẹp của y trở nên thê thảm đến mức đáng sợ.
Như Ca hoảng hốt la lên: “Ngươi làm gì vậy!!!?”
Tuyết cười thật dịu dàng. “Nha đầu, khoan hãy giết y. Nghe ta nói một lần đi có được không?”