Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134574
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.
Dạ La hay không, nếu quả thực là Ám Dạ La, liệu y có làm hại đến Ngọc Tự Hàn đang trong cơn yếu thế không…
Nghĩ đến đây trái tim nàng lại nhói đau.
Sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Một bàn tay trắng trẻo vỗ lên vai nàng, tiếng cười khẽ. “Này, dám không để ý đến ta à, coi chừng ta tức giận cũng phớt lờ nàng bây giờ.”
Như Ca nhìn Tuyết, hỏi y lần thứ hai mươi bảy: “Vì sao chúng ta phải ở lại Phẩm Hoa Lầu chứ?”
“Bời vì chỉ có ở đây nàng mới có thể gặp được người nàng nên gặp.” Y trả lời giống hệt hai mươi sáu lần trước.
“Gặp ai chứ?”
“Ha ha, gặp rồi nàng sẽ biết.”
“Nhưng mà, ta đã đợi ở đây mười hai ngày rồi, mười hai ngày đó có thể làm được rất nhiều việc.”
“Nha đầu ngốc, tin ta đi, ta là tiên mà.”
Như Ca trừng mắt nhìn y.
Tuyết cười vẻ vô tội.
“Ở lại đây nhiều nhất là ba ngày nữa thôi, rồi ta sẽ phải rời khỏi Phẩm Hoa Lầu”, nàng nói với y.
Tuyết nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay một chút rồi cười nói: “Được, sau ba ngày, bất kể nàng muốn đi đâu ta cũng sẽ theo nàng”.
Như Ca không buồn nói nữa.
Tuyết ôm lấy bả vai nàng, nhìn ánh trăng chiếu rọi khắp khu vườn, vẻ mặt tươi cười như hoa. “Mùa xuân sắp đến rồi đấy, gió đêm không còn mang hơi lạnh thấu xương nữa. A, nàng nhìn kìa…” Ngón tay y chỉ vào một góc yên tĩnh trong hoa viên, trên nhánh cây uể oải đểm tô một đóa hoa màu vàng nhạt. “Đóa hoa đón xuân đã nở rồi.”
“Mùa xuân…” Như Ca ngơ ngẩn nhìn đóa hoa đang lặng lẽ hé nở, có lẽ mùa xuân đến rồi, mùa đông này quả là dai dẳng, giá lạnh thấu xương. Khi trăm hoa trổ khắp mặt đất, hy vọng rằng mọi thứ sẽ lại sáng sủa, dạt dào sứa sống trở lại.
Tuyết nghiêng đầu nhìn Như Ca đang thất thần, đột nhiên hỏi: “Mùa xuân đến rồi, nàng có dự tính gì không?”
Nàng ngẫm nghĩ chốc lát rồi lắc đầu. Nàng muốn tìm Ngọc Tự Hàn, muốn báo thù cho cha, muốn trùng hưng Liệt Hỏa sơn trang, thế nhưng những thứ này đều chẳng liên quan gì đến mùa xuân cả.
“Thật sự không có dự tính gì sao?”
“Không có.”
“Nàng suy nghĩ kỹ lại xem.”
“…Không có mà.”
“Nha đầu xấu xa, nàng quên mất đã từng hứa với ta thế nào ư?” Tuyết vờ giận hỏi.
Như Ca nghi hoặc nhìn y.
Dưới bóng trăng, tà áo trắng của Tuyết như lấp lánh ánh hoa, khuôn mặt tuyệt mỹ của y có chút giận dỗi, khóe mắt long lanh những giọt lệ.
Như Ca hỏi: “Sao thế?”
Nước mắt của Tuyết sáng như ánh sao. “Nàng quên rồi ư? Nàng đã từng hứa với ta, nếu như ta không chết, nàng sẽ…”
…
Y trong suốt đến độ một đầu ngón tay cũng có thể xuyên qua.
Nụ cười của y ảo diệu như hoa tuyết.
Ngàn vạn tia sáng vàng rực rỡ…
Xuyên thấu qua thân thể của y…
…
“Nếu ta yêu ngươi, mà ngươi lại muốn ra đi, thế thì ta chẳng thà chưa bao giờ yêu ngươi.”
…
“Ta hứa với ngươi, nếu ngươi không chết, ta sẽ cố hết sứa yêu thương ngươi.”
…
Tuyết có vẻ đã thiếp đi trong lòng Như Ca, lặng im thin thít như một đứa trẻ.
Đầu của y gối lên cánh tay nàng.
Người y nhẹ bẫng, nàng ôm y hệt như đang ôm một vầng sáng vậy.
…
Ánh trăng nhạt nhòa như sương.
Sao trời lấp lánh trên cao.
Như Ca lặng lẽ nhìn Tuyết. “Ta không hề quên, ta sẽ cố thử yêu thưong ngươi.”
Tuyết nín thở, từng giọt lệ trong vắt rơi xuống thấm ướt khuôn mặt hạnh phúc của y. “Sẽ cố gắng như thế nào?”
“Sẽ cố gắng, thật cố gắng.”
“Lỡ như nàng có cố gắng như thế nào cũng không thể yêu thương ta thì sao?” Nỗi bi thương làm cõi lòng Tuyết nhói đau.
Như Ca mỉm cười nói: “Mùa xuân là mùa chan chứa hy vọng. Vào mùa xuân, trăm hoa đua nở, vạn vật hồi sinh, có chuyện gì là tuyệt đối không thể chứ?”
Trời đêm trăng sáng, sao thưa.
Tại một góc yên tĩnh của hoa viên, một đóa hoa màu vàng nhạt đã nở rộ đón xuân về.
Tiếng đàn sáo rộn rã từ đại sảnh vọng đến.
Hương rượu.
Mùi thức ăn.
Mùi thơm của mỹ nhân.
Giờ phút này, Phẩm Hoa Lầu quả thực là chốn thiên giới không biết đến nỗi ưu sầu của thế gian.
Tuyết và Như Ca đứng sóng vai bên nhau dưới mái hiên chạm hoa, một người áo trắng như tuyết, một người áo đỏ như lửa, chăm chú nhìn nhau, ánh mắt giao nhau. Dưới ánh trăng lung linh, trông họ như một đôitiên đồng trong tranh vẽ.
Chẳng biết đã qua bao lâu.
Dần dần, trong vườn hoa xuất hiện thêm dăm ba vị khách, họ cùng các cô nương nói ười nô giỡn bên các tiểu đình, non bộ. Hẳn là tiết mục ca múa trong sảnh đường đã tàn rồi.
Trên hành lang.
Tuyết năm lấy bả vai Như Ca, nàng giục: “Chúng ta vào trong thôi, nơi này ồn quá”.
Như Ca “ừm” một tiếng, xoay người chuẩn bị theo y vào nhà…
Bất chợt…
Thoáng qua ánh mắt…
Nàng dường như trông thấy…
Một bóng người với màu áo xanh như ngọc!
Nàng vội vã quay đầu lại!
Dưới mái hiên, bên non bộ, cạnh hồ nước, trong tiểu đình, đèn lồng rực rỡ, các cô nương mỹ miều, đám khách thần hồn điên đảo, tiếng đàn sáo huyên náo…
Nhưng mà bóng người áo xanh đó ở đâu?!
Như Ca nhìn ngó khắp nơi, gấp gáp đến nỗi mồ hôi túa ra đầy trán.
Cuối cùng nàg cũng tìm ra!
Chỉ thấy tà áo xanh ấy lóe lên rồi biến mất nơi cửa sau của hoa viên.
Như Ca khẽ hô lên, phi thân về hường người áo xanh