Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134573
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.
vạn mũi kim nóng đỏ châm.
Những kẻ đó vì sao không trở lại giết y? đến đây, giết chết y rồi y sẽ không đau như vậy nữa.
Chết rồi sẽ vĩnh viễn không còn đau đớn. Y nôn mửa, dựa người vào vách tường rồi từ từ trượt xuống, mồ hôi lạnh khiến cho y run rẩy từng cơn, cuối cùng, y té nhào vào vũng máu, tà áo lam bị máu tươi, thấm đẫm, trở thành một màu kỳ lạ.
Cổ họng tắc nghẹn của y mơ hồ cất tiếng gọi.
Như lời rên xiết.
Tựa tiếng nấc đau thương.
Hay giống như một cái tên mà chỉ trong giấc mộng ngập trời hoa sen, lá đơm xanh biếc ấy, y mới dám khe khẽ gọi.
“Chiến Phong.”
Bất chợt, y dường như sa chân vào một giấc mơ hoang đường nhất, trong giấc mơ ấy, y không ngờ được nghe thấy…
Nàng đang gọi tên y.
…
“Chiến Phong, Chiến Phong.”
Cô bé vui vẻ gọi tên cậu, ánh tà dương chiếu sắc hoa nở rộ khắp hồ, còn sáng lạn hơn cả ráng chiều nơi chân trời, đôi má cô trắng ửng hồng, nụ cười thật dịu dàng, trongsáng.
Khi đó, cô bé mới chín tuổi.
Tiểu Như Ca suốt ngày lẽo đẽo theo sau cậu bé Chiến Phong. Cô mặc xiêm y đỏ tươi, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu, klhuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như quả táo.
“Đừng gọi ta là Chiến Phong.”
Cậu bé xị mặt, ngắt một đóa sen mới nở.
“Vì sao chứ?” Cô bé Như Ca vén tà áo đỏ, nhẹ nhàng hứng lấy đài sen xanh sậm ấy.
“Muội phải gọi ta là sư huynh.”
“Nhưng mà, muội đã có rất nhiều sư huynh rồi, Ngọc sư huynh cũng là sư huynh, Cơ sư huynh cũng là sư huynh. Tất cả đều gọi là sư huynh thì làm sao phân biệt đươc.”
“Ta là đại sư huynh.”
“Hi hi” Cô nở nụ cười ngây thơ. “Trong ba sư huynh, huynh rõ ràng là nhỏ nhất, sao làm đại sư huynh được chứ?”
“Chiến sư huynh”
Cô lè lè chiếc lưỡi hồng của mình ra cười bảo: “Không được, không được, Chiến sư huynh, khó nghe chết đi được, Ca Nhi muốn huynh sống thật lâu, thật lâu, sống đến lúc râu tóc đều bạc trắng để còn chơi với Ca Nhi nữa chứ. Không cho huynh chết trận đâu!”.
Đúng là nói vớ vẩn mà.
Tiểu Chiến Phong khó hiểu nhìn tiểu Như Ca đang cười to.
“Chiến Phong, Chiến Phong…”
Giữa ồ sen tiếng trẻ con í ới gọi nhau, hương hoa thoang thoảng đón cơn gió đầu hè, thổi đưa những gợn sóng vàng nhấp nhô trên mặt nước.
…
Trong con hẻm nhỏ, nhìn Chiến Phong nhếch nhác ngã vật xuống vũng máu cùng bãi nôn mửa bầy nhầy, cả người hôi thối dơ bẩn, lòng Như Ca như bị một lưỡi đao sắc cứa vào.
Nàng nhắm mắt lại. Ngón tay bấu chặt đến nhói đau.
Đến khi nàng mở mắt ra, Chiến Phong đang dùng ánh mắt lờ đờ say mà nhìn nàng, y chìa tay trái ra, dưới ánh trăng, những ngón tay ấy trắng nhợt run run.
“Ca…Nhi…”
Người vận áo đỏ ấy tươi đẹp như một ngọn lửa, đôi tròng mắt đen láy ngời sáng, có thể thiêu đốt trái tim y. Hơi rượi khiến cho thân thể y lảo đảo, y cố hết sức để đứng dậy nhưng vừa rướn lên đã lại ngã nhào ra vũng máu dơ bẩn kia.
Như Ca cắn môi, không hề nhúc nhích.
Chiến Phong nằm trên mặt đất nhuốm đầy máu mà ngẩn đầu lên. Ngốc ngếch mỉm cười, khóe mắt lấp lánh ánh lệ. “Ca…Nhi… cuối cùng nàng cũng dến đón ta rồi…”
Căn phòng tối om.
Như Ca bó gối ngồi một góc dưới đất, đã hai canh giờ trôi qua, nàng vẫn không hề cử động. Tuyết lẳng lặng thiếp đi bên cạnh nàng, hơi thở đều đều, đầu tựa vào bả vai nàng.
Chiến Phong nằm trên giường như đang gặp ác mộng, sắc mặt tái nhợt, mi mắt nhíu chặt, hệt như bị ai đó siết lấy cổ họng, tiếng rên vừa trầm thấp vừa run rẩy.
Không khí như bao trùm mùi vị của đau khổ.
Chẳng biết đã trải qua bao lâu, Tuyết khoan thai tỉnh lại , ngáp dài một cái rồi vỗ vỗ Như Ca nói: “Nàng ngủ một chút đi, ta sẽ trông chừng hắn”.
Như Ca lắc đầu
“Nha đầu ngốc, nàng thật là cố chấp mà.”
Như Ca nhìn Chiến Phong vẫn còn say mèm chưa tỉnh lại, nàng không muốn ngủ, nàng có chuyện muốn hỏi y.
“Này, vì sao lúc buồn bực nàng lại hay ngồi dưới đất chứ?” Tuyết đột nhiên hỏi.
Như Ca ngẩng ra suy nghĩ. “Bởi vì dưới đất rất lạnh.”
“…?”
“Ngồi dưới nền đất lạnh rồi, sự khó chịu trong lòng cũng sẽ bị đông cứng lại.”
“Nhưng nếu bị đông đến phát bệnh thì làm sao?” Tuyết tức giận nói.
“Sẽ không như thế đâu.”
“Nha đầu ngốc, nàng…”
“Trước khi làm xong mọi chuyện, ta sẽ không để mình ngã bệnh mà chết đâu.”
Bờ vai nàng mỏng manh như tờ giấy, nhưng khuôn mặt lại bình tĩnh dứt khoát, một vẻ đẹp tuyệt diệu dường như từ bên trong cơ thể nàng thấm truyền ra ngoài.
Tuyết giữ lấy bả vai Như Ca, từng luồng hơi ấm dịu dàng truyền vào bên trong cơ thể nàng. Y mỉm cười như hoa. “Không được nhắc đến chết chóc nữa, có ta ở cạnh nàng, nàng có muốn chết cũng không được.”
Bên kia.
Chiến Phong đột nhiên ngồi bật dậy!
Cả người y mồ hôi đầm đìa, hơi thở hổn hển, tròng mắt hằn những tia máu, viên bảo thạch màu lam bên tai phải phát ra thứ ánh sáng thê lương, tăm tối.
Y siết chặt đao, dần tỉnh lại sau cơn ác mộng.
Đến khi hai mắt trở về màu băng lam tĩnh lặng, y giật tung tấm chăn gấm nhưng lại phát hiện trên người đã được thay một bộ áo lam sạch sẽ, không một vệt máu cũng không chút ô uế.
Trong phòng tối đen.
Nhưng Chiến Phong vẫn cảm