Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134552
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/552 lượt.
>Trong khu rừng có một gốc cây lớn, gốc cây phân ra sáu nhánh rất to, trên một cành cây cao vút dường như đang treo một vật thon dài.
Nhìn kỹ lại…
Không ngờ đó lại là con người!
Hơn nữa còn là một thiếu nữ!
Hai tay, hai chân cô bị trói chặt, ánh mắt nhắm nghiền, ngũ quan dịu dàng, thanh tú. Khuôn mặt cô tái nhợt, làn môi khô nứt, hơi thở yếu ớt. Thân thể cô tựa như đang đau đớn cùng cực nhưng cô không hề rên một tiếng.
Cô bị treo trên cây như vậy đã ba ngày, không thức ăn, không nước uống.
Trong lòng cô hiểu rõ, dưới con mắt những kẻ kia, cô không phải là con người mà chỉ là thứ mồi nhử.
Một ánh mắt tĩnh lặng như nước giếng.
Hắc Dực đứng dưới bóng râm của tán cây, trông giống như âm hồn. “Có lẽ ả không hề biết rằng ngươi đã trói a hoàn của ả.”
Lụa đen khẽ bay phất phơ.
Dưới màn lụa đen chấp chới như sương khói ấy là một người con gái có vóc dáng mỹ miều. Đôi đồng tử của cô ta xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại như địa ngục sôi sục, ngập tràn hận ý. Khuôn mặt cô ta bị tấm lụa đen che khuất, nhưng thiết nghĩ, cô ắt hẳn phải sở hữu một dung nhan như hoa như ngọc.
“Hừ.” Nữ tử áo đen cười lạnh. “Ta đã loan tin, ả nhất định sẽ biết. Cho dù mọi người trong thiên hạ đều không hay Huân Y đang nằm trong tay ta thì Liệt Như Ca chắc chắn cũng sẽ biết.”
Hắc Dực liếc mắt nhìn cô. “Người cho rằng ả sẽ đến ư?” Chỉ vì cứu một tỳ nữ mà dấn thân vào cạm bẫy đã biết trước, trên đời này làm gì có ai ngốc nghếch như vậy?
Mắt nữ tử áo đen ánh lên sự tàn nhẫn. “Nếu ả không tới, sau hai canh giờ nữa Huân Y sẽ chết rất thê thảm.”
Thân thể Hắc Dực khẽ run lên.
Nữ tử trùm lụa đen đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. “Ha ha, Liệt Như Ca ơi là Liệt Như Ca, cần chi phải đi tìm tung tích của ngươi, chỉ cần một ả a hoàn là có thể bắt ngươi ngoan ngoãn hiện thân rồi! Ha ha ha ha…” Tiếng cười vang vọng trong khu rừng rậm rạp, tàn nhẫn như một loài rắn độc.
Hai cổ tay Huân Y sớm đã loang lổ vết máu, gương mặt cô trắng bệch như giấy, đôi môi cũng tím tái nhợt nhạt.
Cô bị treo lơ lửng trên không như bù nhìn bằng giấy bị rút cạn sinh mệnh.
Thời gian trôi qua trong tiếng lá cây xào xạc…
Chiếc xe ngựa phủ rèm lao vun vút trên con đường núi, vó ngựa phi nhanh như gió, trên thân ngựa lớp nhớp mồ hôi túa ra, nhễ nhại.
Gió núi thổi khiến mảnh rèm xe tung bay.
“Còn hai canh giờ nữa.” Một giọng nói kính cẩn truyền ra từ kiệu xe tròng trành.
Cặp lông mày tuấn tú khẽ cau lại, ngón tay siết chặt, đường gân nổi chút trắng xanh, vài tiếng ho khan bật ra từ lồng ngực, bộ y phục xanh cũng run nhè nhẹ theo cơn ho.
Y ngồi tựa bên trong xe, dáng vẻ có chút tiều tụy nhưng vẫn sáng trong như một viên ngọc. Tay cầm bút, viết lên trang giấy. “Nhanh thêm nữa.”
“Tuân lệnh!” Huyền Hoàng đáp lời, vén rèm lên, nói với Xích Chương đang đánh xe: “Vương gia ra lệnh, tăng tốc hơn đi”.
“Rõ!” Xích Chương dùng tay áo lau mồ hôi tuôn khắp mặt, ra sức thúc roi, quát gọi Hãn Huyết Bảo Mã phi với tất cả sức lực.
Ngựa phi như bay.
Cây cối hai bên đường tan dần như biến, những bóng mây lùi về phía sau xe ngựa.
Chỉ còn hai canh giờ nữa thôi.
Ngọc Tự Hàn nhắm mắt lại, tay nhẹ nhàng chạm vào chuỗi chuông ngọc. Qua hai canh giờ nữa là có thể gặp nàng rồi sao?
Nàng có khỏe không? Có bị thương không? Có gầy đi không? Đã lâu không ở bên cạnh bảo vệ cho nàng, để nàng phải chịu đựng nhiều đau khổ, dẫu biết nàng kiên cường nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mới mười bảy tuổi.
Biến cố xảy ra đột ngột như vậy, có lẽ đã lâu lắm rồi nàng không mỉm cười. Đáng lẽ y phải ở bên cạnh nàng, lần ấy ở trong rừng nên đưa nàng đi cùng. Không thể ở bên nàng, cũng không thể giúp sức cho nàng, lòng y tựa như bị ngàn vạn bánh xe nghiền nát.
Trái tim nhói buốt vô cùng.
Y lại bật ho, bờ vai gầy yếu run rẩy như lá rụng mùa thu.
Huyền Hoàng lôi từ túi hành lý ra một tấm áo khoác, choàng lên vai Ngọc Tự Hàn, giọng lo lắng: “Vương gia, cẩn thận kẻo mắc chứng phong hàn”.
Ngọc Tự Hàn mỉm cười xua tay, định bảo không cần, nhưng chợt nhận ra chiếc áo này là do tự tay nàng khâu, bèn thoáng ngẩn ra rồi như cảm nhận một làn hơi ấm áp bao phủ lấy toàn thân.
Đột nhiên…
Híiiii…
Tiếng ngựa sợ hãi hí vang!
Kiệu xe rung lên dữ dội, suýt nữa lật nghiêng!
Ngọc Tự Hàn sắc mặt nghiêm trọng.
Huyền Hoàng lập tức vén màn xe nhìn ra ngoài.
Trên con đường núi, xe ngựa của bọn họ đã bị bao vây!
Hơn hai mươi gã bịt mặt áo đen, tay cầm đủ loại binh khí, huyệt Thái dương tên nào cũng nhô cao, đôi mắt sáng rực, hiển nhiên đều là cao thủ hạng nhất.
Huyền Hoàng thoáng suy nghĩ rồi nắm chặt tay, nghiêm mặt nói: “Các vị huynh đệ, nếu cần ngân lượng xin cứ ra giá, nếu có thể đáp ứng chúng ta nhất định không từ chối”.
Gió núi rét căm căm.
Đám bịt mặt áo đen, ánh mặt lộ sát khí, tựa như không thèm để tâm đến lời y.
Tên cầm đâu vung đao lên…
“Giết!!”
Đám người bịt mặt lao tới, tiếng binh khí xé gió vang vọng giữa núi rừng!
Huyền Hoàng, Xích Chương đưa mắt nhìn nhau. Lần này bọn họ đi cùng Vương gia, đ