
Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134244
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/244 lượt.
c không?” Y làm nũng trong lòng nàng.
Ám Dạ Minh nở nụ cười dịu dàng như một tia sáng: “Được. Tay La Nhi đẹp như vậy, đêm nay cũng không cần ăn cơm đâu nhỉ.”
“Tỷ ~~ tỷ ~~!”
Cậu bé Ám Dạ La thất vọng kêu to.
Ám Dạ Minh nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng chà lên chop mũi. Ngày mùa thu, dưới ánh nắng chiều, bên khe suối nhỏ, nàng nở nụ cười ôn nhu, suối tóc dài thơm ngát ôm lấy y.
......
............
Lưỡi dao nhỏ từ từ cẩn thận sửa sang lại móng tay cho y.
Mái tóc dài buông xuống vai nàng.
Nàng nở một nụ cười tĩnh lặng, tựa hồ trong thế giới của nàng không gì quan trọng hơn móng tay Ám Dạ La.
Ngón tay Ám Dạ La cứng đờ.
Tuyết tới gần Như CA, một vẻ mặt khó có thể dùng lời để tả khiến nụ cười y biến mất.
“Móng tay dù dài nhưng làm đúng là ẩu.” Nàng mỉm cười. “La Nhi đã lớn rồi, móng tay không bẩn như trước nữa.”
Nàng ngẩng đầu.
Khóe mắt là cảm tình trong sáng chan chứa, nàng nhìn Ám Dạ La, sóng mắt như làn nước mùa thu khẽ chảy.
Một lúc lâu sau…
Ngón tay nàng vuốt nhẹ lên khuôn mặt Ám Dạ La, chân mày nhẹ nhàng cau lại như làn sóng nước.
“La Nhi bệnh sao? Sao lại tiều tụy như vậy?”
******
Bó đuốc vẫn cháy bên bức tường đá.
Dưới lòng đất không khí ẩm ướt mang theo một mùi mốc meo.
Nàng ngửa đầu nằm trên giường, vầng trán khẽ cau lại:
“La Nhi rốt cuộc bị làm sao? Vì sao… ta dường như đã trải qua một giấc mộng dài, mà những gì trong mộng lại chẳng thể nhớ ra.”
Ám Dạ La nói: “Tỷ ngã bệnh, hôn mê mười chín năm rồi.” Tuyết nói cho y, hồn phách Ám Dạ Minh cần một chút thời gian mới có thể nhớ lại toàn bộ những chuyện cũ.
“Mười chín năm sao…” Nàng lặp lại, lắc đầu cười khổ: “Hèn chi tỷ cảm thấy toàn thân nhức mỏi, như không phải của bản thân mình vậy.”
“Tỷ sẽ nhanh chóng phục hồi thôi.” Y sẽ bắt Ngân Tuyết mau chóng đuổi hồn phách nữ nhân kia đi.
Nàng chăm chú nhìn y, lo lắng nói: “La Nhi, đệ cũng bị bệnh sao?”
“Không đâu, đệ vẫn khỏe.”
Bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của y: “Sao khuôn mặt đệ lại trắng bệch vậy? Sao thân thể lại gầy yếu thế? La Nhi của ta là một thiếu niên thần thái phi phàm mà.” Bàn tay nàng trắng trẻo ấm áp, cái vuốt ve dịu dàng đầy yêu thương.
Ám Dạ La nắm tay nàng, áp lên khuôn mặt mình, hơi thở y dồn dập:
“Nói cho ta hay, ngươi là ai?”
Nàng kinh ngạc nói: “La Nhi?”
Ám Dạ La thở dốc: “Mau nói cho ta, ngươi là ai, tên là gì?”
Nàng lắc đầu, cười nói: “Đứa nhóc hư hỏng này.” Thấy y cố chấp như vậy, nàng rốt cuộc thỏa hiệp,d đưa tay lên vuốt nhẹ chop mũi y, bất đắc dĩ nói: “Vậy được rồi, ta là Bôi Nhi.”
Bôi Nhi….
Huyệt Thiên Linh Cái của Ám Dạ La phảng phất như bị một chưởng đánh trúng! Ngũ quan y run rẩy, dung mạo tà mỵ cũng bắt đầu vặn vẹo! Yết hầu cảm thấy ngòn ngọn, ngực như có một cục máu nóng muốn phun ra!
Nàng là Bôi Nhi.
Nàng là Bôi Nhi của y.
............
......
Trong ánh nắng ban mai.
Nàng nhảy múa bên bờ suối.
Giọt sương trên ngọn cỏ bị góc váy nàng cuốn lên tạo thành từng áng sương trong suốt.
Y nằm trên thảm cỏ, miệng ngậm cọng cỏ xanh, ngón tay thưởng thức một chén rượu hoàng kim. Thân chén phản chiếu vũ điệu rung động tâm can của nàng.
“Này, ta không muốn gọi ngươi là tỷ tỷ nữa.”
Y hoán hận nói.
Nàng vẫn tiếp tục múa, hòa vào dòng chảy của dóng suối, hòa vào thảm cỏ xanh, hòa vào thế giới mỹ lệ xung quanh, chẳng hề để ý tới lời nói trẻ con của y.
“Ngươi có nghe không đó! Sau này ta sẽ không gọi ngươi là tỷ tỷ nữa!” Y buồn rầu xoay xoay chén rượu, thấp giọng nói: “Gọi ngươi là tỷ tỷ cứ có cảm giác như mãi mãi không lớn lên được.” Nàng càng ngày càng xinh đẹp, chốn giang hồ ngày cũng ngày càng nhiều người khuynh đảo vì sắc đẹp của nàng.
Y sợ rằng trong lòng nàng mình mãi mãi chỉ là một đệ đệ.
Nàng ngừng múa, ngồi xuống bên người y. Xoa xoa chop mũi y, giọng nàng tựa như đang lừa một đứa trẻ: “Sao lại không vui thế?”
Chén rượu không ngừng quay trong tay y.
Hai mắt y tỏa sáng: “Sau này ta gọi ngươi là ‘Bôi Nhi’ nhé!” Chén rượu bay múa như vũ điệu của nàng, có quang mang sáng lạn, có lưng áo mảnh khảnh, có làn da mịn mà. Hơn nữa, chén rượu trong tay y, y có thể khiến nó múa cũng có thể khiến nó ngừng, lại có thể dùng môi nhấp nháp.
“Cái tên kỳ quặc quá.” Nàng vừa cười vừa lắc đầu.
“Được không? Ngươi làm ‘Bôi Nhi’ của ta nhé.” Y tới gần nàng, ánh mắt bướng bỉnh.
Nhìn ánh mắt y, nàng bỗng giật mình.
Nàng biết y đã giết rất nhiều người, danh tiếng Ám Hà Cung cũng đã lại vang dội trong chốn giang hồ, nhưng trong lòng nàng y vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng giờ phút này, ánh mắt y mang theo vẻ ngang bướng khó tả!
Có lẽ, La Nhi đã thực sự trưởng thành.
Nàng nở nụ cười thật dịu dàng: “Ta là tỷ tỷ của đệ mà.”
“Bôi Nhi, làm Bôi Nhi của ta!” Y năn nỉ.
“Cái tên này thật khó nghe.”
“Dễ nghe!”
Nàng vẫn lắc đầu.
Y tức giận, nắm lấy cằm nàng: “Nói mau! Ngươi đồng ý làm Bôi Nhi của ta.”
“La Nhi, đau quá.” Nàng rên rỉ nói.
“Đồng ý làm Bôi Nhi của ta, ta tha cho ngươi.” Y càng xiết chặt tay.
“Không.”
Lửa