The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341810

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1810 lượt.

>Ông bác sĩ già nhìn cô cười hiền từ: “Hoài Việt đâu rồi?”
Nghiêm Chân tỉnh táo lại, đáp lời: “Có người trong Sư đoàn đến tìm anh ấy bàn chuyện, sẽ về ngay thôi ạ.”
Ông bác sĩ già cười cười nói với ông cụ: “Đợi phẫu thuật xong xuôi trở về anh phải bồi bổ cho con dâu đấy nhé, tôi trông sắc mặt con bé còn kém hơn cả Hoài Việt nữa.”
Ông cụ nhìn Nghiêm Chân rồi gật đầu, “Đã nghe thấy chưa, đây là lệnh của bác sĩ, còn hữu hiệu hơn lời của bố nhé.”
Nghiêm Chân ráng cười, cúi đầu vén mấy sợi tóc ngắn ra sau tai.
Trò chuyện được một lúc thì Cố Hoài Việt trở về, bị ông bác sĩ già bắt được mắng cho một trận: “Lão Cố này, cậu hai nhà anh chẳng có tinh thần giác ngộ của bệnh nhân gì hết cả, hôm sau phải lên bàn mổ rồi mà vẫn dính chặt lấy công việc không buông.”
Ông cụ bày tỏ thái độ ngay tức thì: “Tôi giao nó lại cho anh đấy, anh muốn dạy thế nào thì dạy, tôi không nhúng tay vào đâu.”
Hai ông cụ người xướng kẻ họa khiến Cố Hoài Việt không biết phải làm sao, chỉ đành nghiêng đầu sang nhìn Nghiêm Chân nhoẻn cười.
Trước ngày tiến hành phẫu thuật, bác sĩ dặn buổi tối nhất định phải nghỉ ngơi sớm, vì sáng hôm sau phải dậy sớm để chuẩn bị. Cũng không phải ca mổ khó, nhưng sẽ thực hiện trong khoảng thời gian dài, thủ thuật chính khá phức tạp. Tham mưu trưởng Cố cảm thấy vẫn có thể chịu đựng được, vì mổ xong đợi vài ngày là có thể lên đường về nhà, đây là việc anh đã mặc cả với vị bác sĩ già, hơn nữa còn mất đến nửa ngày mới thuyết phục được.
Cố Hoài Việt ngồi cuối giường, nhìn cách đó không xa Nghiêm Chân đang trao đổi với Đồ Hiểu về những điều cần chú ý sau phẫu thuật, khóe môi khe khẽ cong lên. Đợi một lúc, thấy hai người vẫn cứ nói mới không nhịn được lên tiếng đuổi người đi.
Đồ Hiểu nghiến răng nghiến lợi đi khỏi, còn Nghiêm Chân trừng mắt lườm anh, “Anh làm gì đấy, em còn có chuyện muốn hỏi.”
“Sao phải vội, đợi mổ xong rồi nói cũng không muộn.” Tham mưu trưởng nói rất mạnh miệng, nghĩ lại khoảng thời gian từ đó tới nay phải chịu đựng những ngày dưỡng thương, Cố Hoài Việt không nhịn được thở than, “Cuối cùng đã sắp về đến đích, anh bắt đầu thấy nhớ thằng oắt Cố Gia Minh rồi đấy.”
Nhắc đến cậu bé con, Nghiêm Chân bất giác nở nụ cười: “Chắc hẳn Gia Minh cũng nhớ anh lắm.”
“Không chắc.” Cố Hoài Việt ngả lưng xuống giường ngắm cô, mỉm cười nói, “Chưa biết chừng nó lại nhớ em hơn. Oắt con, có mẹ cái là quên luôn cả bố.”
Nghiêm Chân bị câu nói của anh chặn họng, cô ngồi xuống bên giường, cười hỏi: “Anh đang ghen với em đấy à?”
Cười đắc ý quá thể, Cố Hoài Việt không kiềm chế được kéo cô lại ấn vào trong lòng: “Hình như, là có hơi hơi.”
“Thế thì sau này anh phải ở bên thằng bé nhiều hơn.”
“Ừ, sau này sẽ có thời gian mà.” Anh nói, nhìn bộ dạng cô băn khoăn khó hiểu lại khẽ cười, “Đợi cấp trên chính thức tìm anh bàn bạc rồi anh sẽ nói với em.”
“Giờ thì sao?” Cô liếc xéo anh.
“Giờ phải bảo mật.”
Mấy ngày trước, Lưu Hướng Đông đến tìm anh là vì chuyện này, nói rằng có một trường quân sự xuống tìm người, Tư lệnh Tịch giới thiệu anh. Hỏi đến nguyên do, Lão Lưu chỉ nói sức khỏe của anh không thích hợp ở lại đơn vị dã chiến nữa. Thoạt nghe, Cố Hoài Việt còn cảm thấy tức cười, nhiều năm trước khi anh rời khỏi Binh chủng Đặc công trên người mang đầy thương tích, khi đó cũng chẳng thấy cấp trên nói gì, đến giờ lại ngộ ra là có vấn đề. Cuối cùng Lão Lưu đành khuyên giải anh, bảo anh hãy nghĩ đến gia đình nhiều hơn, nghĩ cho Nghiêm Chân nhiều hơn. Đến lúc ấy anh mới có vài phần đắn đo, phải biết rằng, ngôi trường quân sự muốn mời anh đến giảng dạy kia nằm ở thành phố C, ở đó thuận tiện hơn ở thành phố B rất nhiều.
Nghiêm Chân không hề biết những chuyện này, trông bộ dạng nghiêm túc của Cố Hoài Việt chỉ muốn nhào tới cắn anh một miếng, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Sau một tiếng tách, đèn đột nhiên tắt ngúm, vai Nghiêm Chân lập tức bị ôm gọn: “Thôi, đến giờ tắt đèn rồi, đi ngủ.”
“Đợi đã nào, em còn chưa xong việc đâu!” Nghiêm Chân vùng vẫy, nhưng cánh tay đặt trên bờ eo cô không chịu di chuyển, “Cố Hoài Việt!”
Ai kia mà đã giở thói cùn cô cũng đành bó tay chịu thua, thế nhưng nhìn gương mặt trầm tĩnh và khóe môi nhếch lên của anh khi ngủ lại không sao giận được. Giằng co một lúc, rốt cuộc Nghiêm Chân vẫn phải đầu hàng rồi rúc sâu vào lòng anh. Còn người ở phía trên đỉnh đầu lúc này mở mắt ra, nhìn cô nàng thỏ trắng ngoan ngoãn quy phục trong vòng tay mình, cười tủm tỉm.
“Cười cái gì?” Nghiêm Chân tức mình hỏi.
Cố Hoài Việt hắng giọng rồi nói: “Án binh bất động cũng là nghệ thuật chống giặc, cổ nhân dạy cấm có sai.”
Đã được lời còn ra vẻ ta đây! Nghiêm Chân tức đến phì cười, cười mãi cười mãi hốc mắt đã đỏ hoe.
Lịch phẫu thuật được xếp vào sáng ngày hôm sau, ông cụ dậy từ rất sớm đến thẳng bệnh viện. Tuy cả đời ông cụ có thể xem như đã kinh qua trăm trận, nhưng câu nói con người ta khi tuổi tác càng lớn thì lá gan càng nhỏ lại không sai một chút nào. Sự căng thẳng của ông cụ, ai cũng đều nhận ra.
Trước đây Cố Hoài Việt từng b