Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341814

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1814 lượt.

phóng Nhân dân nên mới ưa đánh úp ấy.” Nghiêm Chân càu nhàu, lấy gối ngăn giữa hai người.
Khỏi nói, đúng thực là anh định đánh úp cô lần nữa. Đáng tiếc ngày kia đã phải lên bàn mổ, hai ngày này phải chú ý “kiềm chế”. Kỳ thực, lúc trong phòng làm việc của bác sĩ già, biết cô khóc anh đã muốn ôm lấy cô, về cơ bản anh có thể hiểu được tâm trạng của cô sau khi gặp gỡ Thẩm Mạnh Kiều, cũng biết rằng thời điểm này cô sẽ có phần yếu đuối, có điều có mặt trưởng bối ở đó, hai kẻ hậu bối họ cũng không thể thân mật quá mức. Vậy nên, anh chỉ đưa tay ôm bờ vai cô. Giờ đây, cô ở trong vòng tay anh, anh có thể cảm nhận được yên ổn phần nào.
Ôm nhau ngủ qua một đêm, sáng sớm hôm sau vị bác sĩ già gọi Cố Hoài Việt tới, nói rằng đã có kết quả kiểm tra ngày hôm qua. Nghiêm Chân muốn đi theo cùng, bị Cố Hoài Việt ngăn lại, anh chỉ vào chiếc cặp lồng giữ nhiệt mà ông cụ nhờ người đưa tới: “Ăn cháo đi đã, anh đi rồi về ngay.” Dáng điệu này, hệt như đang ở nhà mình, không giống người bệnh chút nào.
Nghiêm Chân mím môi, ngồi ở đầu giường húp từng thìa cháo, bỗng nghe có tiếng ù ù vang lên dưới gối, cô lật lên xem, là di động của Cố Hoài Việt. Suy nghĩ một thoáng, cô ấn nút nghe, một giọng nói gấp gáp lập tức truyền đến từ đầu bên kia: “A lô, Hoài Việt à? Nghiêm Chân có đấy không, bảo con bé nghe máy một lát.”
Giọng nói này, là bà Tưởng Di.
Nghiêm Chân nắm chặt chiếc di động, nói: “Cháu đây ạ.”
Đầu bên kia chợt yên ắng lại, rất lâu mới ngập ngừng cất lời: “Cô không gọi được vào di động của cháu, nên mới gọi cho Hoài Việt, có phiền cậu ấy không?”
“Không sao ạ.”
Lúc này bà Tưởng Di mới yên tâm, “Thế thì tốt, cô cũng không có chuyện gì. Là nghe Kiều Kiều nói hôm qua nó đã tới tìm cháu. Cháu đừng để bụng nhé, chuyện của Kiều Kiều là tại cô chưa giải quyết ổn thỏa, cô sẽ nói rõ với nó…
“Cháu biết.” Cắt ngang lời nói có phần cấp thiết của bà, Nghiêm Chân điềm tĩnh đáp, “Cháu không để bụng đâu ạ, cô cũng hãy nghĩ thoáng ra.”
“... Ừ, được.” Bà Tưởng Di rối rít, “Vậy không làm phiền cháu nữa.”
“Đợi đã ạ.” Nghiêm Chân lên tiếng gọi bà, im lặng một thoáng rồi mới nói, “Giờ cô có thời gian không ạ? Nếu có thì chúng ta gặp mặt được không, cháu có chuyện muốn hỏi cô.”
Bà Tưởng Di ngỡ ngàng, không ngờ Nghiêm Chân lại chủ động đề nghị gặp mặt, “Được.”
Ngắt điện thoại, đoán chừng phải một lát Cố Hoài Việt mới trở về, Nghiêm Chân khoác áo lên, nhắn cho Đồ Hiểu một câu rồi đi ra ngoài bệnh viện, lúc bước đến cổng thì vừa hay thấy bà Tưởng Di xuống xe. Khi bốn mắt nhìn nhau, Nghiêm Chân có thể nhận ra sự mệt mỏi, hao gầy trong ánh mắt của bà, xem ra Thẩm Mạnh Kiều cũng không lừa gạt mình, quả thực mấy ngày qua bà Tưởng Di đã rất khổ sở.
Vẫn là quán trà lần trước, vẫn gọi loại trà như lần trước đã gọi, Nghiêm Chân im lặng thưởng thức một chén trà rồi mới cất tiếng hỏi: “Trước đây cháu từng nói cháu không quan tâm đến thân phận của cô, nhưng hôm qua lúc Mạnh Kiều đến tìm cháu gặng hỏi thì đột nhiên cháu nhận ra vấn đề này vẫn nên làm rõ thì hơn.” Nắm chặt chén trà, Nghiêm Chân ngẩng đầu nhìn bà Tưởng Di: “Hỏi như thế này có phần mạo muội, nhưng cháu muốn biết, cô, rốt cuộc có phải mẹ ruột của cháu hay không?”
Bà Tưởng Di nghe được một nửa là đã biết điều Nghiêm Chân muốn hỏi, giờ đây bà trầm mặc, đôi bàn tay đặt trên bàn gỗ bất giác cuộn lại: “Nghiêm Chân, cô đã hứa với bà cháu sẽ không nhắc đến chuyện này với cháu.”
“Nhưng chuyện này nếu như không nói rõ, cả cháu và gia đình cô sẽ mãi mãi không thể thông suốt được.”
“Nghiêm Chân, cô...”
“Cháu hiểu ý của nội.” Nghiêm Chân nói, “Nhưng đây là vấn đề của cháu, không thể để nội gánh vác thay cháu mãi được.”
Bà Tưởng Di nhìn thẳng vào Nghiêm Chân, bà chưa từng bắt gặp một Nghiêm Chân kiên trì cố chấp đến vậy, tính khí này quả thực rất giống Lão Nghiêm.
Bờ môi mấp máy, bà chầm chậm nói ra ba chữ: “Không phải cô.”
Nhận được câu trả lời, đầu óc Nghiêm Chân chợt trống rỗng, cô phải chống vào bàn, khàn giọng hỏi: “Vậy tại sao bố cháu lại giữ mãi bức ảnh của cô? Mẹ ruột của cháu là ai? Bây giờ bà đang ở đâu?”
“Nghiêm Chân...” Bà Tưởng Di thấy cô không kìm được cảm xúc thì tỏ ra hoang mang.
“Xin cô hãy cho cháu được biết!”
Bị một chuỗi những câu hỏi của cô ép đến không còn đường lui, bà Tưởng Di nhắm chặt mắt, giọng nói đã có phần lạc đi: “Chị ấy mất rồi.”
Bốn chữ, khiến Nghiêm Chân thấy mông muội hoàn toàn. Với cô mà nói quả thực câu trả lời này là câu trả lời dễ lường tới nhất, nhưng khi chính tai mình nghe thấy thì nhất thời vẫn không sao chấp nhận được. Cô ngồi đó bất động thật lâu.
Bà Tưởng Di cũng có phần hoảng loạn, nhấp một ngụm trà: “Thực ra trước giờ cô không muốn nhớ lại đoạn ký ức này, cho dù bà nội cháu không nhắc nhở cô cũng sẽ không tùy tiện đề cập đến trước mặt cháu. Cô tưởng cháu sẽ biết, nhưng sau nghĩ lại tại sao bố cháu phải nói cho cháu biết chứ, cứ để cháu hồn nhiên vô tư mà khôn lớn có phải tốt không. Hoặc có lẽ đợi cháu lớn lên rồi, đến cái tuổi có thể đảm đương được sự thật rồi sẽ nói cho