Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341812
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1812 lượt.
cháu biết.” Bà Tưởng Di ngẩng đầu nhìn Nghiêm Chân, “Có thế nào cô cũng không ngờ được rằng, Lão Nghiêm ông ấy lại ra đi sớm như thế.”
Nghiêm Chân khe khẽ chớp mắt, dường như đang lắng nghe.
“Nghiêm Chân, sở dĩ bà nội không muốn cô nói cho cháu biết vì lo lắng cho cháu.” Bà Tưởng Di nhìn cô, chừng như đang tìm cách làm sao để nói cho cô biết, giọng nói cũng ôn tồn, “Bởi vì, vốn dĩ Lão Nghiêm cũng không phải bố ruột của cháu.”
Nghiêm Chân như thể không nghe rõ: “Cô nói gì?”
“Cô nói Lão Nghiêm, ông ấy, không phải bố ruột của cháu.” Bà Tưởng Di nhắc lại một lần nữa.
Tức thì, Nghiêm Chân hít sâu một làn hơi lạnh, chống bàn sửng sốt đứng lên, ánh mắt chết trân dán chặt vào bà Tưởng Di, gần như nghiến răng mà nói: “Không thể nào!” Cô tưởng rằng làm vậy có thể dọa bà Tưởng Di rút lại lời nói, nhưng bà Tưởng Di không hề phản bác lại, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đó, như đang kể lại một câu chuyện bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Ngược lại người bị dọa cho hoảng hồn chính là cô, cánh tay chống lên bàn khẽ run: “Từ khi cháu chập chững đã có bố ở bên rồi, bố thương yêu cháu như thế, sao có thể không phải là bố ruột của cháu được?!”
“Là thật.” Lúc này, ánh mắt bà Tưởng Di nhìn cô giống như đang nhìn một đứa trẻ, “Bố ruột của cháu cũng là một quân nhân, ông ấy và Lão Nghiêm lớn lên cùng nhau, nhập ngũ đi lính cùng nhau, cho đến khi ông ấy được điều lên một đồn Biên phòng ở Tây Tạng thì hai người mới tách biệt. Bố ruột cháu là một người lính khiến người ta phải kính phục, vì ông ấy và mẹ cháu cùng sống ở tiền đồn, trông giữ đường ống dẫn nước suốt gần mười năm. Điều kiện cuộc sống và công việc cực khổ là thế, hai người nương tựa lẫn nhau, vừa hạnh phúc lại vừa gian khó.”
Không phải Nghiêm Chân chưa từng nghe qua chuyện hai vợ chồng gác đồn như vậy, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng, câu chuyện ấy lại có chút liên hệ đến mình.
“Sau đó, khi bố cháu còn hai năm nữa là tròn hạn chuyển ngành thì mẹ cháu có thai, lúc sắp sinh bố cháu đưa mẹ cháu xuống bệnh viện huyện chờ ngày sinh nở, vì ngày nào anh ấy cũng phải trực ban, nên nhờ một người đồng hương ở cùng mẹ cháu trong viện. Có thể nói đã chuẩn bị chu đáo cả rồi, chỉ đợi bế con chào đời nữa thôi, đến ngày sinh mẹ cháu gần như mất nửa mạng sống mới sinh được cháu ra còn chưa kịp nhìn cháu một lần đã ngất lịm, hồi ấy điều kiện ở bệnh viện vùng biên kém lắm, mất máu căn bản là không cầm được… Nói đến cuối cùng, giọng bà Tưởng Di đã nghẹn lại.
Như vậy rồi qua đời sao? Nghiêm Chân nghe kể mà ngơ ngẩn, “Vậy còn bố cháu thì sao?”
Bà Tưởng Di bình tĩnh lại, “Ông ấy chôn cất mẹ cháu ở Tây Tạng, rồi lại xin nghỉ phép về quê một chuyến nữa, giao cháu cho Lão Nghiêm và bà nội, nhờ bà chăm sóc cháu. Ông ấy nói bản thân mình không có người thân thích, ở đó điều kiện cực khổ, không thể để một đứa trẻ như cháu chịu khổ theo. Cấp trên cũng đề nghị chuyển ông ấy về dưới, nhưng bố cháu không chịu, ông ấy bảo phải ở lại đó bên cạnh mẹ cháu, sau này có chết cũng phải chôn cất ở đó. Ai ngờ lời nói lại vận vào thân, trên đường trở về tiền đồn thì gặp phải một trận tuyết lở, cả chiếc xe chôn vùi trong tuyết, lúc đội cứu hộ đến đào được họ lên thì toàn bộ đã không còn hơi thở. Sau đó, Lão Nghiêm nhất quyết giữ cháu lại nuôi. Khi ấy tụi cô đang chuẩn bị làm đám cưới, vì chuyện này mà cãi nhau to, thế rồi cũng chia tay.” Bà Tưởng Di nói xong, thấy hơi hổ thẹn, “Giờ nghĩ lại, cô vẫn thấy xấu hổ vì sự ích kỷ của mình khi ấy.”
Dứt lời, bầu không khí trở nên trầm mặc đến nghẹn thở. Nghiêm Chân đứng đó im lìm, cho đến khi bàn chân lạnh cứng mới dần hoàn hồn. Cô chậm rãi ngồi xuống ghế, ngước lên nhìn bà Tưởng Di, ngay lúc này trong đầu cô có vô vàn ý nghĩ, như thể muốn nói ra rất nhiều điều.
Bà Tưởng Di lặng yên chờ đợi, nhưng cuối cùng cũng chỉ nghe được một câu thế này: “Cảm ơn cô, đã nói cho cháu biết những chuyện này.”
Gặp bà Tưởng Di về, Nghiêm Chân như người mất hồn. Không phải cô chưa chuẩn bị sẵn tâm lý. Trước khi đi gặp bà Tưởng Di, cô nói với mình rằng, bất luận lý do như thế nào cô đều có thể chấp nhận. Không phải vì cô rộng lượng mà là vì cô không muốn câu chuyện này làm đảo lộn cuộc sống của mình thêm nữa. Nhưng điều duy nhất cô không thể ngờ được là sự thật lại khiến người ta khó tin đến vậy. Ngày bé, trước khi nhìn thấy bức ảnh kia Nghiêm Chân thường đoán không biết mẹ mình còn sống hay không, sau khi nhìn thấy ảnh cô lại nghĩ phải chăng người trong ảnh chính là mẹ của mình, điều duy nhất không ngờ tới lại là cô được bố nhận nuôi.
Hiện giờ cô rất rối bời. Cứ nghĩ tới bố mẹ ruột của mình, hai người thân thương nhất khi xưa nương tựa lẫn nhau suốt mười năm trên cao nguyên tuyết trắng rồi cả hai cùng được chôn cất ở nơi đó là cô liền có cảm giác vừa xa lạ lại vừa khó lòng tưởng tượng nổi. Đối với bà Tưởng Di, Nghiêm Chân cũng không biết nên có thái độ gì, và còn cả... Cố Hoài Việt.
Lúc nghĩ đến anh, mí mắt Nghiêm Chân chợt giật giật. Cô đưa tay dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn thấy vị bác sĩ già cùng ông cụ đi ra từ phòng bệnh.