Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341815
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1815 lượt.
bố mẹ đâu ạ.”
Cô cố gắng kể lại tình hình khi đó bằng giọng nói bình thản, ông cụ chuyên chú lắng nghe, nét mặt càng lúc càng thâm trầm. Nghiêm Chân nói xong gần như không dám nhìn thẳng vào ông, lặng lẽ cúi thấp. Ông cụ trầm tư, giống như đang tiếp thu những lời cô nói, hồi lâu mới lên tiếng: “Vậy mẹ ruột của con là Tưởng Di sao?”
“Con chưa chứng thực với cô ấy, vì với con mà nói đáp án đã không còn quan trọng nữa.”
“Nhưng dẫu sao con cũng vẫn bận tâm.” Ông cụ nói thẳng, “Thế nên, những gì Mạnh Kiều nói ít nhất cũng đúng một nửa.” Cuộc nói chuyện của họ, rốt cuộc ông cụ đã nghe thấy rồi.
Nghiêm Chân mấp máy môi, không phản bác lại.
Ông cụ không kìm được thở dài: “Tuy trước đây lúc con và Hoài Việt kết hôn bố không phản đối, nhưng bố cũng đã nói ngay từ đầu rồi. Những lời đó không phải nói với con, mà là nói với Hoài Việt, vì bố biết suy nghĩ của nó. Bố sợ nó bị ép quá rồi sốt ruột kiếm bừa một người để kết hôn cho tròn trách nhiệm với gia đình, bố sợ nó vẫn chưa trưởng thành như ngày trước, lấy vợ rồi sống không hạnh phúc, bố sợ đến cuối cùng nó lại có lỗi với con.”
“Bố.” Nghiêm Chân khẽ cất tiếng gọi ông.
“Tuy gia cảnh nhà con bình thường, nhưng bố tin vào con mắt nhìn người của bố. Con là một cô gái tốt, nếu như Hoài Việt vì bản thân mình mà có lỗi với con thì thực là không phải, làm vậy là không đúng với đạo nghĩa của một quân nhân. Nhưng con có biết vì sao bố không phản đối không? Bố lo lắng nhiều như vậy, bố có thừa lý do để nói với các con rằng “suy nghĩ kĩ đi”, “đừng vội vàng như vậy”, nhưng cuối cùng bố lại vẫn đồng ý. Con ạ, con có biết tại vì sao không?” Ông Cố nhìn cô, ánh mắt vẫn hiền hòa điềm tĩnh mà không kém phần sắc sảo: “Vì con đã cho bố niềm tin. Con nói các con phù hợp với nhau nhất, nên bố bèn nói với chính mình, cứ để chúng nó thử xem sao. Con trai mình nghĩ gì cô gái này đều rõ cả, cứ để chúng nó thử đi vậy. Con ạ, nếu Hoài Việt nó giấu diếm con điều gì thì bố nhất quyết sẽ không đồng ý, con biết không?”
“Con biết ạ.” Nghiêm Chân cắn chặt môi, sống mũi không kìm nén được nỗi xót xa, “Bố đừng nói nữa, con biết ạ.”
“Để bố nói hết” Ông cụ cười cười, “Vì lời này chỉ nói một nửa sẽ dễ khiến người ta hiểu lầm rằng bố đang cố làm ra vẻ cao thượng. Bố cũng không giấu gì con, bố đã băn khoăn nhiều như thế, nói đến tận cùng vẫn là vì thằng hai. Nó giờ cũng đã ba mươi lăm tuổi rồi, trong chuyện hôn nhân không chịu nổi mấy lần giày vò nữa, trước khi kết hôn với con mấy năm đó nó sống ra sao cả nhà đều biết hết, không ai muốn thấy nó phải chịu đựng như thế nữa, con hiểu không?”
Lời nói của ông cụ tha thiết ân cần, Nghiêm Chân chỉ cắm cúi gật đầu.
Lại là một tiếng thở dài, ông cụ nói: “Con này, không cần thằng hai đã nói hay chưa, bố đều có thể nhận ra trong lòng nó có con. Tình trạng nó bây giờ tốt hơn trước nhiều lắm, mẹ con và bố trông thấy cũng đều vui mừng. Nhưng giờ bố muốn hỏi cảm nhận của con, con có giống như nó hay không?”
Nghiêm Chân cũng không biết phải trả lời ra sao, cô che giấu quá nhiều tâm sự, giống như con sóng kình bị chôn vùi dưới đáy biển sâu luôn sẵn sàng cuộn trào. Vì biết như vậy nên Nghiêm Chân thà rằng vĩnh viễn chôn giấu trong lòng không để nó dâng lên.
Phút trầm mặc ngắn ngủi này cũng khiến ông Cố Trường Chí hiểu ra nhiều điều, ông đội mũ ngay ngắn lại, đứng thẳng dậy vỗ vai Nghiêm Chân: “Được rồi, bố nói những điều này chỉ là muốn con hiểu được suy nghĩ của thằng hai. Nó giống tính bố, có chuyện gì cũng giữ chặt trong lòng không thích nói. Giờ bố đã nói xong rồi, chuyện này tạm thời không nhắc lại nữa. Đi xem Hoài Việt trước đã, hai ngày tới nó phải làm phẫu thuật rồi, thời điểm mấu chốt này không thể để xảy ra sai sót gì được.”
“Vâng ạ” Nghiêm Chân khản giọng đáp lời.
Tình yêu hiệp đồng tác chiến
Đến chập tối, ông Cố mới gặp được bác sĩ chính của Cố Hoài Việt. Lúc trước ông chỉ nghe Đồ Hiểu nói sơ qua, nay gặp mặt mới nhận ra vị bác sĩ sẽ thực hiện ca mổ cho con trai mình lại chính là người đồng đội cũ đã từng cùng ông chung một chiến hào, ngay sau niềm vui bất ngờ hai người cùng ôn lại chuyện năm xưa.
Cố Hoài Việt nhân cơ hội bước qua hai ông cụ còn mải hàn huyên kỷ niệm đi tới chỗ Nghiêm Chân đang cúi đầu đứng cạnh, hỏi: “Thẩm Mạnh Kiều về rồi à?”
“Vâng.”
Nghiêm Chân rầu rĩ gật đầu, Cố Hoài Việt vén tóc cô lên thấy sắc mặt cô hơi tái, “Sao thế, mặt mũi khó coi thế này?”
“Anh có ôm không đây?” Cô cố ý bày ra vẻ mặt hung hãn.
Cố Hoài Việt bật cười, một tay bế xốc cô lên: “Ôm chứ.” Không chỉ ôm thôi, còn phải ôm kiểu công chúa! Nghiêm Chân thấy động tác của anh nhanh nhẹn như vậy còn tưởng anh lại “bộc phát thú tính” như tối hôm nào, hoảng hốt vội vàng tự bảo vệ mình, ai ngờ sau khi anh đặt cô lên giường rồi thì không thấy động tĩnh gì tiếp theo nữa. Cố Hoài Việt một tay chống đầu nhìn cô vẻ bất đắc dĩ: “Dù thế nào thì anh cũng là Quân Giải phóng Nhân dân, không đáng tin đến thế cơ à?”
“Là Quân Giải