Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341837

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1837 lượt.

o rồi, mặc dù một cái nhìn không rõ nội dung, một cái không chỉ ra được Nam, Bắc. Bé như vậy còn biết gặp địch phải ẩn nấp, là một người đàn ông thế nào, một gia đình ra sao mới nuôi dạy được đứa trẻ như thế? Cậu bé đã làm cô mềm lòng rồi.
“Gia Minh, cô giáo nói với con vài câu được không?”
Cậu nhóc vẫn lấy tay che miệng, gật gật đầu. Cô nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ nhắn của cậu xuống, nắm trong tay mình.
“Con biết tại sao bố lại cưới cô Nghiêm không?”
Cậu bé lắc đầu.
“Vì bố biết cô Nghiêm cũng yêu quý Gia Minh, yêu quý cậu bé thông minh dễ thương này. Bố thấy chỉ có mình bố thương yêu con thì không đủ, nên muốn tìm thêm một người nữa cùng bố thương yêu con. Con xem, con nhà người ta không phải đều có cả bố lẫn mẹ yêu thương sao? Tại sao Gia Minh lại thiếu mất một người chứ?”
Cậu bé nhất thời không tiếp thu được đạo lý dài ngoằng như thế, ánh mắt đảo một vòng , cúi đầu lẩm bẩm: “Con có bố là đủ rồi.”
“Ừ, vậy là Gia Minh thực sự không quý cô giáo Nghiêm nữa sao?” Cô mỉm cười nhìn vào đôi mắt to đen láy của cậu bé.
Đôi mắt to của cậu chớp chớp, vẻ như đang cân nhắc, lại có vẻ như đang đấu tranh, cuối cùng, cậu nói: “Xem biểu hiện của cô thế nào đã!”
Nghiêm Chân nhất thời dở khóc dở cười.
Dường như cậu bé đã tìm được câu trả lời thỏa mãn, vừa nói vừa gật đầu: “Nếu cô không giành bố với con, con sẽ quý cô. Nếu không thì con sẽ nói với bố.” Nói xong nhìn cô gật gù đắc ý, “Thế nào?”
Nghiêm Chân không biết làm sao, giơ tay búng lên đầu cậu một cái.
Ông tướng con lại làm bộ trưng ra cái mặt bánh bao, vừa xoa đầu vừa càu nhàu: “Thực ra vốn dĩ con đâu có đi được nữa. Vũ khí quan trọng nhất hỏng mất rồi, còn xông trận giết giặc thế nào được.” Nói xong mặt đầy tiếc nuối nhìn khẩu súng báu vật trong tay.
Nghiêm Chân đứng tại chỗ, khóe miêng không nhịn được giật giật. Nhóc con, đã được lợi còn ra vẻ. Cho dù cậu bé nói “xem biểu hiện của cô thế nào đã”, nhưng Nghiêm Chân hiểu rằng, từ sau khi cô dắt cậu ra khỏi phòng giáo viên, thái độ của cậu bé đối với cô đã hòa hoãn hơn nhiều, không còn bài xích cô như trước nữa, đây cũng coi như một chuyện tốt, cuối cùng cô đã có thể nhẹ lòng hơn.
***
Thời gian này cuộc sống của cô quá hỗn loạn, đầu tiên là đăng ký kết hôn chớp nhoáng, sau đó lại là đối mặt với cả một đại gia đình. Cũng không phải nhà họ Cố đông người khó sống, thực tình bà Lý Uyển rất tốt với cô, có lần thấy cô dầm mưa đạp xe về nhà, ngay ngày hôm sau liền đề nghị cử Phùng Trạm đưa đón cô, Nghiêm Chân sợ hết hồn, cuống quýt từ chối. Bà Lý Uyển cũng không ép buộc, suy đi tính lại, tặng cô một chiếc xe đạp điện, khiến cho Nghiêm Chân không thể tiếp tục khước từ. Nghiêm Chân thở dài. Mọi chuyện đến quá nhanh, cô gần như trở tay không kịp, chỉ có thể nhắm mắt an ủi bản thân mình rằng đến đâu hay đến đó vậy. Định thần lại, Nghiêm Chân vùi đầu vào công việc, xếp những quyển sách được trả vào đúng chỗ rồi đi ra ngoài.
Đã là bảy giờ tối, qua giờ đóng cửa từ lâu. Hôm nay thư viện kiếm kê một nửa số sách cũ, cô biết sẽ phải tăng ca nên đã báo cho bà nội từ trước, lúc này cũng không vội về nhà. Chủ nhiệm Thường có lòng gõ gõ cửa bảo cô về nhà sớm.
Vừa vào văn phòng liền nghe thấy tiếng di động trong ngăn bàn đổ chuông, Nghiêm Chân lập tức bắt máy. Bên đầu kia điện thoại là Phùng Trạm, giọng nói có vẻ sốt sắng, cô bèn lên tiếng trấn an: “Phùng Trạm, có chuyện gì cậu cứ từ từ nói, chị đang nghe đây.”
Bên ngoài nổi gió, giọng Phùng Trạm không được rõ ràng lắm: “Chị dâu, hôm nay chị có gặp Gia Minh ở trường không? Em đến đón cháu tan học, mãi không thấy đâu cả?”
“Chị không gặp thằng bé.” Nghiêm Chân đáp, đầu mày hơi chau lại, “Sao lại không thấy đâu?”
“Em cũng không biết, bình thường tan học là thằng bé chạy ra đầu tiên. Hôm nay đợi đến hết người rồi mà vẫn chưa thấy. Ông bảo vệ ở cổng còn kiên quyết không chịu cho em vào trong. Chị xem.....” Nói xong đầu dây bên kia lại om sòm một lúc.
Ở đầu này, Nghiêm Chân loáng thoáng nghe thấy Phùng Trạm đang nói lý với ông bảo vệ, “Ông ơi, ông cho cháu vào đi. Cháu là lính của Quân đội Giải phóng Nhân dân, ông xem thẻ sĩ quan của cháu đây....”
Nghiêm Chân không biết làm sao, gọi cậu ta mấy tiếng đều không có phản ứng liền cúp máy, cầm lấy áo khoác bước ra ngoài. Muộn thế này rồi cậu nhóc có thể chạy tới đâu được? Cô đau đầu suy nghĩ. Không phải là bị kẻ xấu bắt cóc đấy chứ? Ý nghĩ này dọa Nghiêm Chân phát khiến, cô khoác áo bước ra, không chậm trễ thêm một giây phút nào. Bàn tay mở cánh cửa thư viện run lên, thế nhưng cửa vừa mở cô liền sững người lại. Trong bóng tối, chỉ có mấy ngọn đèn tỏa ánh sáng lờ mờ dọc hai bên lối đi. Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt đó, cô nhìn thấy một đứa trẻ vai đeo cặp sách đang ngẩng đầu đứng ở cửa thư viện. Thấy cánh cửa mở ra, đôi mắt tức thì sáng rực. Cô không dám tin, cúi xuống nhìn thật kĩ người bạn nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Đôi tay xoa xoa lên mặt cậu bé, mát lạnh, nhưng chân thật vô cùng. Cô nhìn cậu bé đăm chiêu, chỉ thấy đầu cậu đội một chiếc mũ bê-rê, dáng vẻ