Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341427

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1427 lượt.

ập trúng vai cô, còn ướt cả tóc cô, nước tuyết ngấm vào trong người làm thân nhiệt cô giảm xuống, nhất thời chỉ có thể vịn đầu gối từ từ đứng dậy.
Sau khi đã đứng vững, Nghiêm Chân khẽ động đôi chân, một cơn đau thấu ruột gan suýt làm cô rơi nước mắt. Cô bé con cũng đã nhận thấy sự bất thường ở cô, nhỏ giọng hỏi: “Cô ơi, cô sao thế?”
Nghiêm Chân lắc đầu, cúi gập người che chở cô bé dưới thân mình: “Không sao.” Cô vuốt mái tóc bé gái, khẽ khàng an ủi cô bé: “Con có đi được không?”
“Được ạ.”
“Vậy được, cô đặt con xuống, chúng ta cùng đi ra ngoài được không?”
“Vâng.” Bé gái run rẩy đáp lời.
Nhưng Nghiêm Chân chỉ vừa đặt cô bé xuống thì một mảng tuyết trượt xuống đập trên nền đất phát ra tiếng nổ inh tai khủng khiếp ngay cạnh, tiếng sau lớn hơn tiếng trước, ập về phía họ bằng tốc độ sấm sét. Bé gái mở to mắt nhìn Nghiêm Chân, hai tay túm chặt gấu áo cô. Nghiêm Chân cũng kinh hoàng nhìn phía trước.
Tuyết trắng im lìm che phủ trên ngọn núi những ngày qua lúc này đã biến thành từng dòng thác lũ lăn xuống sườn núi, Nghiêm Chân chứng kiến tất cả, phản ứng đầu tiên là xoay người cô bé con lại nhét vào trong lòng. Bé gái nghe tiếng động lớn sợ phát khóc, Nghiêm Chân muốn vỗ về cô bé, nhưng vừa nói ra ba tiếng “không sao đâu”, thì tuyết lớn giống như nước lũ đã cuốn về phía họ, trên đầu những cục tuyết lớn nhỏ đập xuống, tiếng nổ vang rền bên tai Nghiêm Chân, đầu óc cô trống rỗng.
Cực kỳ đau đớn, nhưng tuyết vẫn không ngừng nghi, tranh thủ từng phút từng giây nhào về phía cô, đập vào người cô, ngập qua đầu cồ. Đúng lúc cô đau đến phát run, cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, cánh tay ôm chặt bé gái cũng sắp rời ra thì đột nhiên bị một sức mạnh to lớn ôm chặt lấy, tiếp đó cảm giác ấm áp khiến ý thức của cô tỉnh táo được chốc lát.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, xoay người lại, nhìn thấy một người. Sau đó, chút ấn tượng cuối cùng của cảnh tượng đất trời rung chuyển này chính là được anh lấy thân chắn đỡ gió to tuyết lớn và đôi mắt đen nhánh thân quen ngay trên đỉnh đầu.
Trong cơn hoảng sợ, Nghiêm Chân như vừa trải qua một giấc mơ. Lâm Chi trong mơ vừa độ tháng ba, hoa đào bừng nở đua nhau khoe sắc, cả một vùng bạt ngàn rực rỡ đỏ tựa ráng chiều, đẹp đến nỗi khiến người ta như ngừng thở. Nhưng chớp mắt, phong cảnh ngoạn mục ấy đã bị một trận tuyết lớn phủ lấp. Tuyết lở. Từng mảng trắng xóa ập về phía cô, cô muốn chạy, nhưng lại nhận ra mình không nhúc nhích nổi. Cô bị tuyết kẹp chặt rồi, cuộn tròn trong chiếc áo khoác quân đội dày dặn, tuyết chảy tan ngấm vào cơ thể, đôi chút lạnh giá trong làn hơi ấm. Lắng nghe âm thanh huyên náo bên ngoài, cô lại không hề tỏ ra lo lắng.
Chợt có tiếng trẻ con thút thít hỏi cô: “Cô không thấy lạnh ạ? Sao cô lại cười?”
Cô khó nhọc cúi đầu, phát hiện thấy dưới lớp áo khoác của mình còn đang bao bọc một cô bé con. Nghiêm Chân chăm chú nhìn bé gái, đáp giọng nhẹ nhàng: “Cô không lạnh.”
Cô bé chừng như không hiểu, vẫn nhìn cô, chớp chóp đôi mắt to đen láy.
“Bởi vì, cô nhớ từng có người nói với cô. Chú ấy bảo rằng, con người luôn có rất nhiều kỷ niệm trong quá khứ, khi chìm trong những kỷ niệm ấy sẽ cảm nhận được hơi ấm đã thiếu vắng từ lâu.” Nghiêm Chân nói, dòng suy nghĩ dần trôi xa. Anh nói, sau mấy năm đóng quân ở Tây Tạng anh mới tiến vào Binh chủng Đặc công, không biết trước khi nào sẽ nhận được nhiệm vụ nguy hiểm, thời khắc thập tử nhất sinh cũng đã từng trải qua.
Anh nói, anh từng mai phục trong tuyết suốt hai ngày để theo dõi mục tiêu, tay chân buốt cóng đến mất hết cảm giác, nhưng súng nhất quyết không được buông. Rồi Đại đội trưởng nói với anh, đừng lúc nào cũng căng như dây đàn, phải thả lỏng ra, nghĩ tới những chuyện vui vẻ. Anh lục tìm trong trí nhớ, nghĩ tới điều gì đấy, thế là anh chìm vào hồi ức, và rồi quên cả cái lạnh.
Giờ này, cô bị mắc kẹt trong tuyết lạnh run bần bật, thế là cô cũng lục tìm trong trí nhớ, nhớ đến chuyện vui vẻ nào nhỉ?
Cô nhắm mắt, bắt đầu hồi tưởng.
Cô có rất nhiều kỷ niệm. Những kỷ niệm đó giống như từng giấc mơ qua, lần lượt hiện lên chớp tắt trong đầu cô như vòng xoay của những chiếc đèn cù, tùy ý chọn ra một chuyện cũng đủ khiến cô hoài niệm hồi lâu.
Cô nhớ đến bà nội, nhớ đến cậu bé, nhớ đến bố ruột, người quân nhân trẻ tuổi đã vùi mình trong tuyết lở. Sau cùng, lại nhớ đến anh.
Nhớ mãi nhớ mãi, cô dường như nhìn thấy anh thật. Anh đi về phía cô, chỉ có một mình, chắn cho cô trận tuyết lớn cuồn cuộn đổ xuống. Cô cuộn mình giữa nơi trời đất ấy, lại cảm nhận được ấm áp vô cùng. Nhưng cô chưa kịp lưu luyến hơi ấm này được bao lâu thì anh đã biến mất, chỉ còn lại một luồng sáng trắng, chiếu rọi vào mắt cô nhức nhối.
“Hoài Việt!” Nghiêm Chân gọi tên anh, mở choàng mắt.
Cảm giác nguy cấp mà trận tuyết lở đem đến chưa tan biến, tim cô vẫn đập mạnh dữ dội. Mất một lúc mới từ từ hồi lại, Nghiêm Chân nhìn rõ hết thảy mọi thứ trước mắt, bỗng lại thấy mù mịt. Không có cô bé con, không có tuyết lớn, cũng không có anh, chỉ có một căn phòng bốn bề yên lặng khiến cô sợ hãi. Chuyện gì đã