
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341425
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1425 lượt.
g gọi tên cô, nhưng tựa hồ như cô không hề nghe thấy, tiếp tục lặng lẽ khóc.
“Nghiêm Chân!” Người ấy lại gọi to một lần nữa, giờ thì Nghiêm Chân nghe rõ rồi. Cô sửng sốt ngẩng đầu lên, chầm chậm nhìn ra đằng sau.
Người ấy chạy ngược chiều ánh sáng, lúc này đây cô chỉ có thể nhìn thấy đường nét cao lớn của anh, đến khi anh chạy lại gần cô mới trông rõ diện mạo. Khoảnh khắc đó, dường như có một bàn tay bóp nghẹn trái tim cô, quên cả hít thở.
Cô nhìn người ấy chạy lại, trông khuôn mặt thân thuộc ấy, thấy anh vừa mừng rỡ vừa ngỡ ngàng, phút chốc lại cảm thấy khó nói được thành lời. Là Cố Hoài Việt sao? Là anh thật sao?
“Nghiêm Chân.” Người ấy lo lắng nhìn cô đăm đăm, thấy cô không nói gì lại vội vội vàng vàng nhìn ra sau phía người phụ nữ vừa cùng anh chạy tới, “Có chuyện gì thế?”
Người phụ nữ cũng không nói được rõ ràng, nhìn anh, nhỏ giọng ấp úng: “Tôi cũng không rõ nữa, tôi không biết cô ấy muốn tìm ai, đành phải đi tìm y tá cho cô ấy...”
Người ấy khom lưng xuống, vỗ vỗ lên mặt Nghiêm Chân, giọng nói gấp gáp: “Nghiêm Chân. Em nhìn anh này!”
Nghiêm Chân chừng như vẫn còn mù mờ, cô nhìn vào đôi mắt đầy lo âu của anh đã hoe hoe đỏ, níu chặt gấu áo anh, thì thào hỏi, như đang xác nhận: “Cố Hoài Việt?”
“Anh đây, anh ở đây.” Cố Hoài Việt vội vã trả lời.
Còn Nghiêm Chân dường như cuối cùng đã hoàn hồn lại, thả gấu áo anh ra, lúc anh cúi xuống định bế cô lên, cô bất chợt ôm chặt lấy chân anh, òa lên khóc: “Anh biến mất, em nằm mơ thấy anh biến mất, em tỉnh dậy cũng không thấy anh đâu, em tìm anh khắp nơi, họ đều không đếm xỉa gì đến em...”
Cố Hoài Việt ngẩn người. Anh chưa bao giờ thấy cô khóc lóc thế này, gào khóc thảm thiết, như một đứa trẻ phải chịu đựng hết thảy tủi hờn, ôm lấy anh vừa khóc vừa nói, tất cả những gì cô cần, có lẽ chính là một chút an ủi.
Nghĩ vậy, anh ngồi thụp xuống, vuốt nhẹ mái tóc đen dài ôm cô vào lòng, giọng nói khàn khàn cất lên: “Không khóc nữa, không khóc nữa nhé. Anh không sao, em trông anh vẫn khỏe đây này...”
Hệt như người phụ nữ được cứu ra từ ụ tuyết lúc nãy vậy, vừa rúc sâu vào trong vòng tay người đàn ông là khóc òa lên để trút bỏ nỗi sợ hãi. Còn những gì Cố Hoài Việt có thể làm đó là dỗ dành cô một cách vụng về: “Không sao mà, nền đất lạnh, mình đứng lên đi, nào...”
Giờ phút này, tất cả những điều nghĩ lại mà sợ tới tấp ập vào Nghiêm Chân, khiến cô không còn hơi sức đâu để mắt đến bàn tay anh giơ ra, chỉ ôm cứng lấy anh, giống như báu vật tưởng đã mất lại tìm về được, một khi đã nắm chặt thì sẽ mãi không buông tay.
“Cố Hoài Việt.” Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh nói giọng nghẹn ngào, “Đừng rời xa em.”
Người đàn ông được gọi đến tên mắt đã đỏ hoe, anh ôm cô trong lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô mềm mại, khẽ đáp: “Được, không rời xa.”
Mãi mãi cũng không rời xa.
Kết thúc
Trải qua rất nhiều nỗ lực của các đơn vị, những người bị kẹt đã được cứu ra ngoài. Đoạn đường sụp đổ gây tắc nghẽn cũng đang tu sửa, vài ngày nữa là xe cộ lại có thể lưu hành. Các nhân viên bị thương trong vụ tuyết lở đều được đưa tới bệnh viện gần nhất thuộc địa khu Lâm Chi, do có khá nhiều người bị kẹt cộng thêm đợt tuyết lở thứ hai nên bỗng chốc có rất nhiều người bị thương, bệnh viện phải kê thêm giường bên ngoài hành lang mới có thể sắp xếp ổn thỏa cho hết thảy bệnh nhân. Dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, qua một hồi chữa trị tận tình, không ít bệnh nhân đã khỏe mạnh xuất viện.
Đến thời điểm này, một thảm họa xem như đã hoàn toàn lắng xuống. Thế nhưng một số vấn đề còn sót lại sau trận tuyết lở vẫn đang gây ra phiền nhiễu cho một số người.
Chẳng hạn như, Nghiêm Chân.
Hai giờ chiều, đúng vào lúc mặt trời rực rỡ, Nghiêm Chân nằm trên giường bệnh, buồn bực không vui. Cô gặm một miếng táo, nhìn sang phía Cố Hoài Việt ngồi cạnh mình đọc báo, nói: “Em muốn ra viện, em muốn về nhà.”
“Em không biết chứ, cậu ấy chạy về phòng không thấy em ở đó, mặt thoáng cái đã biến sắc, sau đó chạy vụt ra ngoài, cũng không thèm quan tâm xem bệnh nhân như chị đây có đuổi kịp hay không.”
Mặt Nghiêm Chân phớt hồng, nhoẻn cười đáp: “Em còn chưa kịp nói cảm ơn chị ạ.”
Chị gái xua tay: “Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà.”
Vả lại, quả thực ngày hôm đó chị cũng bị hai người họ làm cho cảm động một phen, đứng bên cạnh không kìm được len lén lau nước mắt.
Chuyện trò thêm một lúc, chị gái nằm trên giường đã ngủ. Nghiêm Chân lật giở tờ báo Cố Hoài Việt để trên giường, chốc lát sau anh đã trở về. Cô trông thấy anh, hạ nhỏ giọng hỏi: “Ai thế anh?”
“Một người không quen.”
Lại giở trò bí mật, Nghiêm Chân bĩu môi. Cố Hoài Việt trông vậy tươi cười, ôm cô vào lòng, kề sát bên tai cô, nói khẽ: “Là bố của một cô bé con, anh ấy cũng nằm trong viện này, đến để cảm ơn chúng ta.”
Nghiêm Chân thoáng ngạc nhiên: “Vậy sao anh ấy không vào đây?”
“Nói là bị cảm chưa khỏi, sợ lây sang em, nên nhờ anh truyền lời lại.”
“Họ đều ổn cả chứ?”
“Ổn cả.” Cố Hoài Việt