XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341421

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1421 lượt.

c về phía trước. Về tới nhà, cô vào bếp nấu cơm, bà nội ngồi chuyện phiếm với thím Lý, tự khắc không tránh khỏi sẽ nhắc tới vấn đề của cô. Nghiêm Chân chỉ xem như không biết, để mặc hai người nói.
Trong lòng cô hiểu rõ bà nội lo lắng cho cô, nhưng chuyện hôn nhân đại sự, đâu phải cô muốn là có thể quyết định được. Huống hồ, hình như trước nay cô chưa từng nghĩ tới...
Mải suy nghĩ, mũi dao hơi chệch đi, suýt chút nữa cắt trúng ngón tay cô. Nghiêm Chân giật mình, vội hoàn hồn lại, tiếp tục thái nốt chỗ rau dù trong lòng còn hốt hoảng. Đang chuẩn bị mang rau đi rửa thì di động để trong phòng khách đổ chuông.
“Tiểu Chân, điện thoại.”
“Vâng, con đây.” Cô đáp lời, lật đật chạy ra nghe máy.
Màn hình hiện tên người gọi là “Phụ huynh 02”. Đây là thói quen của cô từ sau khi đi dạy, lưu số điện thoại phụ huynh theo số thứ tự của học sinh, như vậy vừa nhìn là đoán ngay được phụ huynh em nào gọi đến để chào hỏi thưa gửi lịch sự, trước giờ chưa từng sai sót. Chỉ có điều nhìn thấy con số này cô hơi phân vân. Số 02, là số thứ tự của Cố Gia Minh.
Bà nội ở bên cạnh đang nhìn, cô mím môi ấn nút nghe.
“Chào cô giáo Nghiêm.” Giọng người bên kia điềm đạm, “Hôm nay cô có rảnh không? Mấy bữa nữa tôi phải về đơn vị rồi, trước khi đi tôi muốn trao đổi với cô chủ nhiệm của Gia Minh một chút.”
“À, thực ra tôi...” Cô ngập ngừng giây lát, không biết nói với anh chuyện cô không còn là giáo viên chủ nhiệm của Cố Gia Minh ra sao.
“Không tiện sao?”
“Không phải ạ.” Cô vội phủ nhận.
“Vậy vẫn gặp tại quán cafe lần trước nhé, ba giờ chiều nay.”
Cắn cắn môi, Nghiêm Chân nhận lời.
Thời tiết thành phố C hôm nay không được đẹp cho lắm, sau giờ trưa trời mưa phùn réo rắt, Nghiêm Chân đã cố ý ra khỏi nhà trước bốn mươi phút gọi taxi đi, không may lại gặp đúng lúc tắc đường.
Trông dãy xe xếp thành hàng dài trước mắt, lại nhìn cơn mưa mỗi lúc một lớn và quán cafe cách đó không xa, Nghiêm Chân nghiến răng trả tiền xe, đội mưa chạy về phía quán cafe. Hiển nhiên, đợi tới lúc cô đến được quán thì cả người đã ướt sũng.
Trông thấy cô, Cố Hoài Việt hơi ngỡ ngàng. Anh lập tức đứng dậy, đưa cho cô một chiếc khăn tay trắng tinh. Sau vài giây ngơ ngẩn, Nghiêm Chân nhận lấy.
“Thật không phải, tôi tới muộn mất mười phút.” Sau khi ngồi xuống chỗ, Nghiêm Chân cất giọng khàn khàn xin lỗi.
“Người nên xin lỗi là tôi. Thời tiết như vậy còn hẹn cô ra ngoài.”
Thấy anh không để ý, Nghiêm Chân mới yên tâm. Phục vụ bưng một tách hồng trà tới, khi hai tay áp vào bên tách, Nghiêm Chân mới thấy ấm hơn. “Thực ra tôi nên nói với anh, từ ngày mai tôi không còn là giáo viên chủ nhiệm của Gia Minh nữa.” Nói đến đây cô khẽ cười, trong nụ cười có chút cay đắng, “Nhưng anh có chuyện gì có thể nói với tôi luôn, tôi sẽ chuyển lời giúp.”
Nói xong cô cúi đầu, đôi bên chìm vào khoảng lặng. Sự trầm mặc này khiến Nghiêm Chân vô cùng bối rối. Không biết đã qua bao lâu, mới nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng cất lên: “Cô giáo Nghiêm.”
“Dạ?”
“Cô đã có người yêu chưa?” Miết tay lên miệng tách trà, Cố Hoài Việt trầm giọng hỏi.
Cô ngớ ra, mất một lúc mới ép mình trấn tĩnh được, trả lời: “Chưa.”
Cố Hoài Việt nghe thế gật đầu, còn Nghiêm Chân lại thấy mơ hồ khó hiểu.
“Nghiêm Chân.”
“Vâng?” Nghiêm Chân thoáng giật mình, vì đột nhiên anh gọi thẳng tên cô.
Cố Hoài Việt đặt tách trà xuống, nhìn cô chăm chú, ngập ngừng phút chốc, anh nói: “Những điều tôi sắp nói, hy vọng cô đừng quá kinh ngạc.”
Không hiểu sao, Nghiêm Chân có một dự cảm kỳ lạ, nhưng cô không đoán được điều gì từ nét mặt bình thản của anh, liền đáp: “Anh nói đi.”
“Thực ra trước khi đến, tôi đã biết chuyện lớp Gia Minh sắp đổi giáo viên chủ nhiệm. Vậy nên, hẹn cô ra ngoài là muốn nói chuyện khác.” Giọng anh trầm thấp, nhưng ngữ khí chắc chắn không do dự, ung dung thong thả, rõ ràng anh đã cân nhắc kĩ trước khi đến, “Không rõ cô có biết hay không, Gia Minh rất quý cô.”
“Em ấy là một cậu bé thông minh. Tôi cũng rất quý em ấy.”
“Vậy thì tốt.”
Lúc nói chuyện, Cố Hoài Việt đặt hai tay lên đầu gối, tư thế ngồi nghiêm chỉnh làm Nghiêm Chân thấy lúng túng khó tả. Cô không kìm được hỏi: “Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?”
Cố Hoài Việt mỉm cười, “Tôi nghĩ là, nếu như cô đồng ý, cho dù không làm giáo viên chủ nhiệm của thằng bé, cũng có thể tiếp xúc nhiều hơn xem sao.” Ngẩng đầu nhìn cô, nhìn váo ánh mắt cô, bình tĩnh, dịu dàng, Cố Hoài Việt nói tiếp, “Tức là chúng ta kết hôn.”
Động tác uống trà của Nghiêm Chân cứng đờ, sau khi hoàn hồn cô không kìm được bật cười: “Lý do này liệu có thiếu sức thuyết phục quá không? Nếu tôi muốn tiếp xúc nhiều hơn với những em học sinh quý mến mình, không lẽ đều phải lấy bố của chúng à?”
Nghiêm Chân nói đùa, cố làm ra vẻ thoải mái, thực chất trong lòng cô đang rối như tơ vò.
Cố Hoài Việt để mặc cho cô cười một lúc, rồi thong thả cất lời: “Đó mới chỉ là lý do đầu tiên. Lý do thứ hai là do đòi hỏi từ phía gia đình.” Anh nhìn cô, “Mẹ tôi, bà nội cô. Tôi nghĩ chắc hẳn họ đều thiết tha mong