Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341426

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1426 lượt.

à nhé.”
Các em nhỏ nhao nhao phản đối: “Cô ơi, chúng con còn chưa chơi mà cô đã nhắc bài tập rồi. Áp lực lớn quá đi mất.”
Đám trẻ này! Nghiêm Chân không biết nói sao, gõ gõ xuống bàn ý bảo lũ trẻ trật tự: “Cô kể thêm một chuyện nữa, các con sẽ thấy thoải mái ngay.”
Các em nhỏ lập tức ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn nghe cô giáo kể chuyện.
“Từ tuần sau, cô sẽ tới thư viện làm việc, không thể tiếp tục dạy các con nữa.” Nghiêm Chân ngừng lời, suy nghĩ tìm tòi câu chữ xem tiếp theo nên nói gì, lại phát hiện những lời soạn sẵn trong đầu đã quên hết sạch. Cô không phải người đa cảm, dễ xúc động, nhưng nhìn xuống những cặp mắt long lanh dưới kia, cô bỗng nhiên cảm thấy hơi thở nghẹn lại, nói không nên lời.
“Cô ơi, cô không dạy Ngữ văn nữa thì cô dạy chúng con môn khác không? Con nghe cô Vương nói tiếng Anh của cô siêu lắm.” Lớp trưởng Lâm Tiểu Tiểu hỏi.
Nghiêm Chân ngẫm nghĩ, mỉm cười: “Các con có thể tới thư viện đọc sách, rồi cô sẽ dạy các con môn đọc hiểu.”
Lâm Tiểu Tiểu như hiểu như không gật đầu ngồi xuống. Các bạn nhỏ cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Thì ra còn được học môn đọc hiểu nữa, yên tâm rồi.
Hết tiết, Nghiêm Chân thu dọn đồ đạc đi ra khỏi phòng giáo viên. Đúng lúc cô mở cửa thì nghe thấy tiếng bước chân từ sau vọng tới. Nghiêng đầu nhìn, là Cố Gia Minh.
Cô ngồi hẳn xuống, nhìn vào mắt cậu bé: “Tìm cô có chuyện gì không?”
Cậu bé Cố Gia Minh hơi bặm môi, ngẩng đầu nhìn cô chăm chăm, rất nhanh lại cúi xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cô ơi, bố con bảo rằng, đào ngũ giữa chừng là không đúng đâu.”
Cô mỉm cười: “Ừ, đào ngũ là không đúng đâu.”
Xem ra cô đã đánh giá thấp sự nhạy cảm của con trẻ, bao nhiêu học sinh như vậy, chỉ có cậu bé này hiểu được ý cô muốn nói, biết cô sắp rời đi. Có điều, cậu bé cũng chỉ là một đứa nhỏ sáu, bảy tuổi mà thôi. “Gia Minh, con không muốn cô đi có phải không?”
Câu bé xoắn vặn gấu áo, vành tai hơi đỏ lên. Đợi một lúc, cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh chớp chớp, tựa như lướt qua trái tim cô, chạm vào nhưng lại vụt mất. Cậu bé bĩu môi, nói ra một câu: “Cô cũng không đáng ghét.”
Cô cũng không đáng ghét, vậy nên cậu bé vẫn không thể nào thích cô giáo này sao? Nghiêm Chân thấy lòng xao động, chớp chớp mắt, có cảm giác ươn ướt. Cô cố kìm nén, nhưng rồi vẫn đưa tay ôm lấy cậu nhóc nhạy cảm lại đáng yêu này: “Cảm ơn con.”
***
Mầy ngày nay, tâm trạng cậu bé Cố Gia Minh rất tệ.
Ăn tối xong, cậu đặt bát xuống là chạy thẳng về phòng trên lầu hai. Nhìn theo bóng lưng bé nhỏ vụt đi thoăn thoắt, chị Trương lo lắng bảo: “Hoài Việt, hai bữa nay Gia Minh sao thế? Bánh sữa bơ lạc chẳng buồn ăn, hoạt hình cũng không thèm xem, ăn tối xong là chui tọt vào phòng. Hay là bị ốm rồi?”
Cố Hoài Việt nghe vậy nhíu mày, đặt tờ báo xuống bước lên lầu.
Mở cửa phòng ra, anh thấy cậu bé đang ngồi trên thảm chăm chú lắp ráp khẩu súng đồ chơi mà thường ngày cứ tháo rồi lại lắp, lắp xong lại tháo kia. Nghe tiếng động bên cạnh cửa cậu cũng không thèm ngẩng đầu lên. Cậu nhóc vẫn còn giận dỗi sao? Khóe môi cong cong lên, Cố Hoài Việt đi vào trong phòng: “Gia Minh, làm gì đấy?”
Biết rồi còn hỏi. Đương nhiên cậu bé mặc kệ anh, cắm cúi tiếp tục chơi với khẩu súng lắp ráp. Cố Hoài Việt cúi đầu nhìn một lúc, thấy cậu bé lắp không theo trình tự, anh liền cầm lấy khẩu súng lắp lại giúp rồi trả về cho cậu, nựng nựng khuôn mặt cậu, nói: “Bạn nhỏ Cố Gia Minh, thủ trưởng đang hỏi bạn đấy.”
Cậu bé dẩu môi lên, không để ý tới anh. Cố Hoài Việt nhướng mày, ngồi xuống mặt đối mặt với con trai, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Không muốn bố đi hả?”
Đi. Câu nói này dường như đã chạm đến nỗi lòng của cậu bé. Cuối cùng cậu cũng buông khẩu súng xuống, mếu máo nói: “Bố ơi, cô Nghiêm không dạy tụi con nữa.”
Cố Hoài Việt bừng tỉnh, thì ra cậu nhóc ở lì trong phòng sầu não bấy lâu là vì nguyên nhân này. Anh chăm chú nhìn con trai đang cúi gằm, vò vò mái tóc mềm mại của cậu, hỏi: “Gia Minh, có thích cô Nghiêm không?”
Cậu bé cúi đầu không nói. Cố Hoài Việt biết, vậy nghĩa là đã ngầm thừa nhận. Trầm ngâm hồi lâu, anh xoa đầu cậu bé: “Bố biết rồi.”
***
Cuối tuần. Vì hai học sinh cấp ba mà Nghiêm Chân dạy kèm phải tham gia kỳ thi thử ở trường nên cô đươc rảnh rỗi ngoài dự kiến.
Những ngày nhàn nhã như vậy không nhiều. Ăn sáng xong, cô cùng bà nội đi chợ. Chiếc quần bò giặt đến bạc màu, chiếc áo len rộng màu oải hương, mái tóc dài chấm lưng buộc cao lên thành đuôi ngựa. Nhìn mình trong gương, tâm trạng của Nghiêm Chân không rõ tại sao lại phấn chấn hơn.
Khu chợ cách nhà không xa, thường ngày cô bận đi làm, chuyện chợ búa giao hết cho bà nội.
“Cụ lại tới mua rau đấy ạ?” Một cô bán rau tươi cười chào hỏi nội, thấy Nghiêm Chân, đôi mắt cười híp cả lại, “Lần này có cả cháu gái đi cùng đây.”
“Vâng vâng vâng.” Bà nội cười đáp, quay đầu lại còn trách Nghiêm Chân, “Không phải nội nói con đâu, cuối tuần con nhà người ta thì đi hẹn hò, có mình con lại đi chợ mua rau với bà lão này thôi.”
Nghiêm Chân cúi đầu cười, đỡ lấy chiếc làn từ trong tay bà nội, bướ