Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341416

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1416 lượt.

ẫm lên ôm mặt rầu rĩ, tiếng thở dài thốt ra qua kẽ tay.
Nghiêm trọng vậy sao? Anh nhướng mày: “Đề bài là gì?”
“Mẹ của em.”
Cố Hoài Việt hơi ngẩn người: “Cô giáo Ngữ văn của các con là ai vậy?”
“Là cô Nghiêm.” Cậu bé lanh lảnh trả lời, “Cô chủ nhiệm của tụi con ấy.”
Nghiêm Chân. Cố Hoài Việt bất chợt nhắc thầm tên cô.
***
Nằm viện ba ngày, Nghiêm Chân mới đưa bà nội về nhà, tuy bà cụ còn chưa hết giận nhưng cũng hết cách với cô cháu gái bướng bỉnh. Phía bên bà nội thấy thoải mái , hiển nhiên Nghiêm Chân cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều, thời gian rảnh rỗi lại chợt nhớ tới Cố Hoài Việt. Lần trước vì gấp gáp, vừa tới bệnh viện cô đã vội xuống xe, quên cả túi không cầm, đến một câu cảm ơn cũng chưa kịp nói.
Chuyện này về tình về lý đều không được, lưỡng lự chốc lát, Nghiêm Chân vẫn bấm số gọi cho Cố Hoài Việt, điều khiến cô bất ngờ là không ai bắt máy. Nghĩ chắc là không tiện, Nghiêm Chân đành ngắt điện thoại, nhìn chồng vở bài tập chất trên bàn, tĩnh tâm lại bắt tay vào làm việc.
Nghiêm Chân dạy lớp một, với cô, việc chữa bài cho các em học sinh chẳng hề đơn điệu nhàm chán, mà ngược lại, lối tư duy đơn giản ngây ngô khiến người lớn không sao lường trước được, cùng những lỗi chính tả nho nhỏ mà bọn trẻ mắc phải thường khiến Nghiêm Chân không thể nhịn cười.
Lấy bài văn trên tay mà cô đang sửa làm ví dụ, từng con chữ nghuệch ngoạc bị miễn cưỡng dồn ép vào hàng vào lối, thỉnh thoảng còn xuất hiện phiên âm thay cho chữ viết, cô tỉ mẩn dịch lại bài văn có tựa đề “Mẹ của em” này: “Thưa cô, bài văn này làm khó con quá. Mẹ con đã mất từ rất lâu, rất lâu rồi. Bà nội bảo mẹ đã hóa thành con chim nhỏ bay đi, con chẳng tin đâu, trẻ con cũng không dễ lừa gạt thế nhé. Nhưng mà, thủ trưởng nói rằng, cô giáo đã giao nhiệm vụ thì con phải gắng sức hoàn thành. Vậy nên thưa cô, cô thật sự làm khó con quá.”
Đọc xong, khóe môi Nghiêm Chân khẽ cong lên. Cô nhìn ba chữ “Cố Gia Minh” viết ở trên, trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh khi cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy rồi lại than ngắn thở dài nói “Bố con làm trong quân đội đấy ạ”, không khỏi bật cười, đúng là một đứa trẻ đáng yêu.
Làm khó cậu bé như vậy, phải chăng người làm giáo viên như cô cũng nên biểu thị gì đó? Suy nghĩ một lát, Nghiêm Chân khoanh tròn một bông hoa nhỏ bên dưới. Sắc màu tươi rói, hệt như đôi má hồng hồng của những đứa trẻ.
Cậu bé Cố Gia Minh cũng rất thích thú. Bài văn của cậu nhận được một bông hoa màu đỏ cơ đấy! Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu bé, thế là cậu lại càng khoái chí, tan học về vừa vào đến cửa đã bắt đầu ồn ào.
Bà nội Lý Uyển và thím út Lương Hòa đều cười tít khen ngợi cậu, duy chỉ có Cố Hoài Việt cầm lấy quyển vở trong tay cậu xem qua, quay đầu lại nhìn vẻ mặt đắc ý ngời ngời của cậu bé, tên nhóc này nhìn đâu ra được cái bộ dạng bị làm khó chứ. Anh gõ lên đầu cậu nhóc: “Lần sau không được phép làm qua quýt thế này nữa, tính theo tiêu chuẩn của bố thì văn của con không đạt.”
Cậu bé bĩu môi: “Cô Nghiêm chẳng ác như bố đâu.”
Vừa đúng lúc chị Trương đã làm xong bánh sữa bơ, cậu bé nguẩy mông chạy tót đi ăn. Cố Hoài Việt cười đi lên lầu.
Hôm nay anh ra ngoài cả ngày, ở Sư đoàn có người lính gặp sự cố trong cuộc thi tuyển của Binh chủng Đặc công, được đưa đến bệnh viện gần nhất ở thành phố C, anh thay mặt Sư đoàn đến thăm hỏi. Di động lại để ở nhà, cầm lên xem thì thấy có ba cuộc gọi nhỡ, trong đó có một cuộc là của Nghiêm Chân. Cố Hoài Việt bất giác nhíu mày, gọi lại cho cô. Đầu kia bắt máy rất nhanh, thậm chí khi anh còn chưa kịp nghĩ xem sẽ mở lời ra sao thì tiếng “A lô” nhẹ nhàng của cô đã truyền tới.
“Chào cô Nghiêm, tôi là bố của Gia Minh.”
Nghe giọng nói trầm ấm trong điện thoại, Nghiêm Chân hơi ngẩn người. Cô vội bắt máy, không kịp nhìn xem ai gọi đến. “À, chào anh.” Cô chật vật mới cất được tiếng chào, chắc anh thấy có cuộc gọi nhỡ nên mới gọi lại cho cô, “Chiều này tôi có gọi điện thoại cho anh, không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là muốn cảm ơn anh ấy mà.”
Cố Hoài Việt nghe vậy mỉm cười: “Không có gì, sức khỏe của bà cụ vẫn ổn chứ?”
“Vâng, cũng hồi phục nhiều rồi.”
“Thế thì tốt.”
Nói hết mấy câu xã giao, hai bên đều cùng im lăng. Đúng lúc Nghiêm Chân muốn nói thêm, chợt nghe thấy tiếng cậu bé reo vui ở đầu bên kia vọng tới: “Bố ơi, ông về rồi, xuống ăn cơm thôi!”
Nghiêm Chân nghe thấy thế nở nụ cười: “Vậy thôi, tôi cúp máy đây.”
“Được.” Cố Hoài Việt vội đáp, nhưng xoay người nhìn thấy dưới lầu ông Cố đang bế bổng cậu bé Cố Gia Minh lên anh lại chợt nhớ ra chuyện gì, tức tốc gọi Nghiêm Chân ở đầu bên kia đang chuẩn bị cúp máy, “Đợi đã.”
“Sao vậy?” Nghiêm Chân bị tiếng gọi bất chợt của anh làm cho giật mình.
Âm thanh vừa rồi tựa như vô thức bật ra, chính bản thân Cố Hoài Việt cũng bất ngờ. Anh bóp trán, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng: “Tôi muốn nhờ cô giáo Nghiêm giúp một việc.”






Lời cầu hôn đột ngột
Lễ mừng thọ bảy mươi tuổi của ông Cố Trường Chí tổ chứ


Pair of Vintage Old School Fru