Tác giả: Hoàng Nhất Thiên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341300
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1300 lượt.
u.
Còn Vy thì đã hoàn thành kế hoạch của mình, tỏ ra vẽ ngây thơ trong sáng, tỏ ra mình là người hết sức hoàn hảo luôn lặng lẽ đứng bên Khương, bởi vì Vy biết thơi gian sẽ xóa nhòa đi mọi thứ và rồi Khương sẽ chỉ thuộc về duy nhất một mình Vy, tốn bao nhiêu công sức mới đạt được mục đích không thể bỏ ngang chừng.
Có thể nói Vy là một người đẹp nhưng lòng dạ thì không đẹp luôn muốn chiếm hữu. Vy là một người con gái cũng biết yêu và cũng biết giành giật hạnh phúc của mình nhưng cách giải quyết vấn đề của Vy có hơi quá đã làm tổn thương nhiều người và có thể sẽ làm tổn thương chính bản thân mình. Nhiều lúc Vy gần như bỏ cuộc thì một ý nghĩ thoát qua giúp Vy lấy lại tinh thần đó là “Yêu sẽ xấu xa, yêu sẽ thành ít kỉ. Tự trách biết thế vẫn không ngừng yêu”. Nhiều lúc đi bên Khương Vy cảm thấy rất buồn vì sự thờ ơ của Khương nhưng Vy kiên quyết giữ nguyên lý tưởng của mình, nhìn vào đôi mắt Khương Vy nói:
- Anh Khương, em biết em không có vị trí nào trong trái tim anh, em biết tất cả, biết yêu anh là em sẽ khổ nhưng em vẫn không ngừng yêu anh, em yêu anh ngay lần gặp đầu tiên. Bây giờ anh chưa yêu em biết đâu sau này anh sẽ yêu em, em sẽ chờ cho đến một ngày, một ngày nào đó anh sẽ yêu em.
- Vy à.
- Anh đừng nói nhiều, ý em đã quyết, em sẵn sàng đánh đổi tuổi thanh xuân của mình để chỉ yêu mình anh.
- Em làm vậy có đáng không – đôi mắt buồn của Khương nhìn người con gái trong chiếc váy trắng tinh khôi.
- Đáng, đợi chờ người mình yêu là một điều hạnh phúc nhất – giọt nước mắt lăng dài trên khuôn mặt đẹp không tùy vết.
Có lỗi với Vy là một lẽ nhưng yêu cậu lại là một chuyện khác. Trái tim và lí trí có những ngôn ngữ riêng của nó. Vy chơi một nước cờ đối với hôn nhân mà hai bên sắp đặt để đánh vào đòn tâm lí của Khương một cách hiệu quả.
- Thưa hai bác con có chuyện muốn thưa – Vy nói khi ngồi cùng gia đình của Khương.
- Con cứ nói hai bác nghe, hay con muốn cưới gấp – ông bà lo lắng hỏi nàng dâu tương lai.
- Dạ không, con biết anh Khương một lúc chưa thể chấp nhận được con, con xin hai bác hãy cho anh ấy thêm thời gian – Vy nói giọng buồn làm cho cả nhà Khương bất ngờ.
- Trước sau thì cũng như nhau, tình cảm thì thời gian sẽ từ từ bù đắp – mẹ Khương nói.
- Con xin hai bác, hôn nhân không có tình cảm cũng như một cái vỏ rỗng như vậy cả hai sẽ cùng đau, con sẽ đợi khi nào anh ấy chấp nhận con, yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân sẽ là một hạnh phúc viên mãng, con chỉ mong yêu và được yêu.
- Vy – Khương có vẽ vô cùng xúc động.
- Con là một người con gái tốt, Khương hãy đối xử tốt với Vy nha con – ba mẹ Khương xúc động, mẹ Khương thì hơi sục sùi.
Kể từ khi trở về đất liền sau việc biết được con người thật của Khương cậu quyết định ra đi và cũng xin đổi trường học để tránh mặt, cậu không muốn nhìn thấy bóng dáng người mà cậu yêu lại làm cho tim cậu rỉ máu. Nhiều đêm thức trắng cậu ao ước được nghe một tiếng đàn hay một tiếng nhạc thân thương nhưng hoàn toàn không có chỉ có nỗi buồn và nổi cô đơn vỗ về. Tinh thần cậu suy sụp hoàn toàn những người thân của cậu bao gồm Tú, Hân và mẹ cậu luôn quan tâm và động viên cậu hết lòng. Cứ nghĩ bản thân mình sẽ không thể nào chịu được nhưng rồi một ý nghĩ mạnh mẽ vùng sáng lên trong đầu, cậu phải bước tiếp phải nhìn vào tương lai không nên cứ nếu kéo quá khứ, quá khứ chỉ là một bước đệm cho ta bước lên tương lai, trong tương lai sẽ còn nhiều điều đang chờ đợi, đừng để quá khứ làm vướng bận, cuộc sống là phải học cách chấp nhận, chấp nhận để được bước xa hơn, cao hơn và vĩ đại hơn. Chính điều đó đã làm sống dậy một Nguyễn Trúc Nhân vui vẻ hăng say nồng nhiệt của ngày nào. Một trang mới mở ra cho cậu với bao điều mới mẻ đang chờ đợi cậu chinh phục dẫu biết rằng nó đang có nhiều giang truân thử thách.
Ngày cuối cùng cậu đi trên bãi cát trắng chính là lúc cậu xếp quá khứ lại, cậu sẽ cố quên như chưa bao giờ được nhớ, cũng chính cái ngày đó cậu đã gặp một anh chàng họa sĩ nghiệp dư rất khôi ngôi tuấn tú, nụ cười anh ta thật hiền ánh lên vẽ nhân hậu vô cùng. Cậu và anh ta chỉ có nói chuyện chút thì anh Tú điện thoại nói mẹ cậu bị tai nạn đang nhập viện điều trị, lập tức chạy tới bệnh viện tìm kiếm nhưng các bệnh viện đi qua điều xác nhận không có trường hợp tai nạn nào xảy ra và được đưa vào cả. Thế là cả hai mệt mỏi chạy về nhà, vừa tới cửa thì cậu đã gọi to:
- Mẹ, mẹ ơi.
Rồi thấy mẹ từ trong nhà bước ra cậu nhào tới ôm lấy người mẹ thân yêu rồi òa khóc như một đứa trẻ. Bà Chi nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai tội nghiệp của mình mà nói:
- Chuyện gì xảy ra với con vậy con trai.
Sau khi Tú về hai mẹ con cậu vào nhà ăn cơm, một bữa ăn đầm ấm của hai mẹ con diễn ra trong một ngôi nhà hạnh phúc của hai mẹ con.
Ngôi trường mới bắt đầu một cuộc sống mới nhưng dần cậu cũng thích ứng nhanh chóng, quen với những người bạn mới và dĩ nhiên với tính tình của cậu thì được nhiều người quý mến, và dĩ nhiên đồng hành với cuộc sống mới đó là Tú và Hân. Nhắc đến Tú và Hân thì thân