Tác giả: Hoàng Nhất Thiên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341309
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1309 lượt.
hưa về, sao cháu lại tới đây – bà Chi nói.
- Cháu quay lại xem Nhân về chưa để hỏi thăm sức khỏe, cô bệnh rồi cô nghĩ đi, cô ăn gì chưa – Tử ân cần hỏi.
- Để cô nghĩ tí khỏe lại rồi đi mua gì ăn tạm cũng được.
Thế là ngày nào Tử cũng đến chăm sóc cho bà, dường như có một động lực nào đó để lôi kéo anh ở lại ngôi nhà này. Bước vào phòng của cậu, căn phòng giản dị rất giống chủ sở hữu của nó. Cầm một khung hình của cậu lên lòng Tử chợt cười trong vô thức, bức hình với nụ cười sáng chói, chiếc răng khểnh đáng yêu nhưng trong đôi mắt ẩn lên một chút gì đó buồn xa xâm, một đôi mắt đen sáng bóng và biết nói.
Đi lại khung cửa sổ để ngắm nhìn quan cảnh, đứng một lúc đủ lâu để cho tâm hồn thanh thản không vướng bận một chút muộn phiền, khi đã đủ thoải mái trong người Tử tính đi ra khỏi phòng cậu thì vô tình trong lúc đi qua thì có một quyển nhật kí rớt xuống làm rơi ra một tờ giấy. Tử vội nhặt lên tính cắt vào chỗ cũ nhưng do tính tò mò nên Tử đã mỡ ra xem, thì ra đó là một bài thơ viết ngẫu hứng, mộc mạc giản dị nhưng rất gần gũi:
“ Ánh trăng mờ chiếu rọi, Soi sáng bóng dáng ai,
Làm tim tôi thổn thức, Nhưng người nào có biết,
Lời nói cai nghiệt kia, Đã giết một trái tim,
Đau thương và tuổi nhục, Vết thương rồi sẽ lành,
Nhưng sẽ là vết sẹo, Dấu vết của hôm nào,
Sẽ hằng mãi trong tim.”
“ Dẫu biết là trái ngang, Nhưng sao vẫn mãi yêu,
Thôi thì dừng lại nhé, Tạm biệt người tôi yêu,
Cầu mong người hạnh phúc, Chúc phúc mãi cho người,
Biết cố quên là nhớ, nên cố nhớ để quên,
Thời gian sẽ phai nhòa, Mong yêu thương tan biến,
Khép trái tim này lại, Để không phải tổn thương.”
Đọc xong bài thơ Tử cười, Tử nghĩ không ngờ cậu yêu quá rồi khi thất tình lại làm ra bài thơ vừa có cảm xúc lại vừa dí dỏm như vậy, và đập vào mặt là nhan đề của trang nhật kí “Những kí ức buồn”, tính đọc tiếp nhưng chợt ngồi cửa có tiếng gọi ý ới nhanh chóng Tử để quyển nhật kí vào chỗ cũ và ra mở cửa.
- Ủa sao anh ở đây – tiếng của Lan.
- Anh tới thăm Nhân nhưng cậu ta không có nhà nên cô mời anh vào dùng nước, rồi mấy đứa đi đâu đây – Tử viện lí do hết sức chính đáng.
- Thì cũng như anh đến thăm vì mấy ngày nay cậu ấy không có đi học, điện thoại thì không bắt máy nên tụi em lo nên mới đến nhà coi tình hình sao – nhỏ Phương nhanh nhẹn đáp.
- Vậy à, anh em mình giống nhau quá – Tử cười.
Rồi bà Chi từ nhà sau bước ra với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ chứng tỏ bệnh tình của bà đã khuyên giảm:
- Mấy con vào nhà chơi, Nhân nó chưa có về.
- Bị gì vậy bác – Toàn lên tiếng.
- Nhân nhà cô bị bệnh nên phải đi điều trị một thời gian, nó sẽ nhanh chóng quay lại thôi, các cháu đừng quá lo lắng – bà Chi cố nói vẻ vui để che đi nỗi buồn trong lòng.
- Tụi con đâu có nghe Nhân nói có bệnh gì đâu – Phương lại lên tiếng.
- Chắc nó không muốn các con lo lắng – bà Chi cười hiền.
Tử ở đằng sau bưng nước ra mời Toàn, Phương và Lan. Anh tiếp các cô cậu như đây chính là nhà của mình vậy. Nhưng khoảng được một lúc sau thì cửa chính lại vang lên một lần nữa. Lần này bà Chi đi ra mở cửa. Vừa mở cậu ôm trầm lấy người mẹ thân yêu của mình sau bao ngày nhớ nhung, bà Chi xoay nhẹ đầu cậu, nhìn xung quanh thấy nhà có nhiều người đâm ra ái ngại vô cùng.
- Chào mọi người – cậu nói câu đầu tiên sao khi chấp dứt màn ôm lấy bà Chi.
- Đi đâu mấy hôm rài mà không nói một tiếng vậy, bệnh gì sao không nói tụi này nghe – Toàn sốt sắn quan tâm Nhân.
- Tú, Hân đó hả vào nhà đi hai đứa – bà Chi bảo.
Hết sức xúc động vì lời nói của Toàn, thấy Tú và Hân bước vào cậu giới thiệu nhưng chưa gì Tú đã chen vào nói:
- Mình là Tú anh của nhóc Nhân và đây là người yêu mình, cô ấy tên là Hân – Tú vừa nói xong bị Hân nhéo một cái đau điến vì cái tội ăn cơm hớt.
Cả đám thấy vậy cùng nhau cười to, Tử từ phía sau đi tới trước mặt cậu, đôi mắt quan tâm mà hỏi:
- Em không sao chứ.
- Ơ…ơ…em không sao, anh là….- cậu cố nhớ nhưng không tài nào nhớ được.
Còn Tú và Hân thì cứ quấn quýt với nhau, họ đúng là một cặp trời sinh, luôn đành những cử chỉ thân mật cho nhau, Phương và Toàn thì miệng không ngừng xuýt xoa:
- Anh Tử ơi anh cho em nhận anh làm sư phụ nha, anh nấu ăn còn ngon hơn mấy thợ nấu ở nhà hàng nữa đó – Phương tắm tắt khen ngon.
- Em công nhận một điều là anh nấu ăn ngon tuyệt cú mèo, anh dạy em với để mai mốt em nấu cho người yêu em ăn – Toàn khâm phục tài nấu của Tử.
- Hai tụi bây dừng có mơ, muốn gì phải qua tao trước cái đã, đúc lót thì còn nghe được, còn không thì bấm nút biến khỏi cô qoét nhe mấy cưng – Lan làm bộ nói.
- Mày khỏi đi, anh Tử nhận hay không thì tùy ảnh, với lòng ngưỡng mộ cao ngất ngưởng đó tao mong ảnh sẽ cảm động, còn tiền đúc lót cho mày hả nằm mơ chưa thấy mờ mờ nữa con, phải không Toàn – Phương chế giễu lại Lan.
- Đồng ý hai tay hai chân cho bé Phương –Toàn tung hứng với Phương để chọc quê Lan.
Rồi những tràn cười sảng khoái vang lên làm cho căn nhà thông thường cô quạnh ngày hôm nay trở nên