Tác giả: Hoàng Nhất Thiên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341326
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1326 lượt.
ghĩ, Khương đã bỏ tao ngay ngày cưới của tao, mày có biết tao nhục nhả thế nào không, có biết tao đau khổ thế nào không.
- Vy, anh xin em đừng nói nữa – Khương khóc.
- Em phải nói – không thèm nhìn Khương mà tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt căm hờn – mày là gì mà có thể có được trái tim của Khương, có được trọn vẹn tình cảm ấy, mày là ai, mày là một thằng không cha, một thằng bệnh hoạn, trong khi đó tao phải cố gắng hết sức dễ giành lấy cứ tưởng là thuộc về rồi nhưng cuối cùng chỉ mày xuất hiện đã làm đổ bể mọi hi vọng của tao.
- Tôi là một thằng bệnh hoạn, là một thằng không cha….- hai hàng nước mắt cậu rơi trên gò má.
Một bạt tay như trời giáng tán vào khuôn mặt của cậu, 5 dấu tay hiện lên, những người bên cạnh can ngăn mà vẫn không được gì. Rồi tiếng thủy tinh đỗ bễ vang lên, máu bắt đầu tuôn chạy trên tay Vy, máu rơi xuống làm cho chiếc váy cưới của Vy loan lỗ màu đau thương – màu của máu.
- Tất cả điều tại mày mà ra nông nổi như thế này, mày phải chết.
Rồi Vy cầm mãnh thủy tinh lao thẳng vào cậu như một tia chớp. Đâu đó vang lên tiếng:
- Nhân, cẩn thận.
Máu bắt đầu thi nhau chảy trên nền cỏ xanh thẳm, tiếng người vang lên khắp nơi hoảng hốt, lo sợ “có người bị thương”, “có kẻ giết người”. Mọi người nhón nháo hẳn lên. Khi cậu hoàng hổn tỉnh dậy thì một thân thể bất động đang ôm cứng lấy cậu, vội vàng gỡ ra thì phát hiện rằng máu đã nhuộm đỏ trang phục trắng tinh của cậu, khuôn mặt cậu bắt đầu nhợt nhạt, hoãng hốt, miệng la hét:
- Anh Tử sao anh…. – tiếng khóc từ cậu vang lên – làm ơn gọi cấp cứu, gọi cấp cứu dùm.
- Em…không sao…là…anh mừng rồi – Tử nói trong hơi thở vô cùng khó nhọc và máu vẫn chảy.
- Anh cố gắng lên, xe sắp tới rồi – cậu lấy tay mình rồi nắm tay Tử đồng thời áp vào mặt mình.
Trong Tử có vẻ mệt mỏi, hai mắt bắt đầu mở hết lên, cậu cố lay thật mạnh để Tử không phải ngủ, tiếng khóc nghẹn ngào mà chua xót, chứng kiến cảnh đó ai cũng xót xa. Miệng không ngừng gọi tên Tử.
- Không…biết…có nên nói…chuyện này với em…không nữa – Tử cố gắng trong từng hơi thở, ánh mắt vô cùng tình cảm, nước mắt của Tử đã rơi, máu vẫn thi nhau chạy ra.
- Anh nói đi, em nghe hết – cậu cố nói và vẫn cố lay thân thể đang lạnh dần của Tử.
- Anh…yêu… – chưa nói hết câu Tử đã lâm vào hôn mê.
- Anh Tử – cậu hét lớn lên.
- Mau đưa anh ấy vào xe vào bệnh viện không thôi nguy mất – một người vội lên tiếng.
Sau đó Tử được đưa lên xe va chạy tới bệnh viện còn cậu ở đó củng đã ngất xỉu.
- Nhân em sao vậy, trả lời anh đi – Khương vội ôm ấy thân người cậu mà lao vào trên xe.
Một tiệc cưới đáng ra phải đông vui và náo nhiệt thì bây giờ càng hoảng loạn, tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng nói độc địa vang lên, còn Vy thì cười trong hoang dại và cũng đã ngất đi. Tiếng xe cấp cưu vang lên thật thảm thương. Hai bà xuôi thì khóc thúc thích, còn hai ông xuôi thì bất động trước hành động của bọn trẻ, họ nhìn nhau mà thở dài chán nản rồi nhanh chống thu xếp vào bệnh viện xem tình hình của Dương Tử.
Từ trên cao có một ánh mắt luôn theo dõi động tĩnh, môi chợt mĩm cười, nụ cười lạnh lùng không thể hiện được cảm xúc, tiếng gió như rào thét để xé tan màn đêm cô tịch, mây đen đã che phủ ánh sao cùng với trăng vàng, tiếng quạ kêu rích lên khiến cho những ai nghe thấy phải rùng rợn lạnh óc gáy.
- Phải như thế, cuộc vui còn dài, ta chờ xem ngươi phải giải quyết chuyện này ra sao “đứa bé của lời nguyền”, hahaha – một chàng hotboy cười lớn lạnh lùng và rùng rợn.
Tại bệnh viện, một không khí u ám bao quay, màu trắng của sự lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng bốc lên, tiếng bước chân đi qua đi lại, tiếng khóc thúc thích não nuột kèm theo đó là những hơi thở không ra hơi và lạnh buốt. Rồi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật với khuôn mặt vô cùng khó coi:
- Bác sĩ con tôi sao rồi – ba mẹ của Dương Tử xong tới hỏi thăm bác sĩ.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức…. – vị bác sĩ nói.
- Không, con trai tôi sao có thể, không không – mẹ của Tử bắt đầu ngục xuống mà lớn tiếng khóc, ba của Tử quay sang ôm bà dỗ giành mà nước mắt ông rơi.
- Tôi chưa nói hết, chúng tôi đã cố gắng hết sức và ca phẩu thuật đã thành công nhưng…do tình trạng bệnh nhân mất máu quá nhiều khiến máu lưu thông tới não không kịp thời nên đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, có thể sẽ trở thành người thực vật, người nhà hãy cố động viên an ủi và…một điều quan trọng là còn tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân, mong người nhà đừng quá đau buồn – vị bác sĩ nói với giọng buồn cho gia đình của Tử.
Ba mẹ của Tử cùng với Lan khóc nức nở. Còn cậu thì đứng đó lặng im từ lúc vào đến giờ, bộ quần áo nhuốm màu đỏ tươi và sốt sết. Khi nghe vị bác sĩ nói “chúng tôi đã cố gắng hết sức” thì ngay lúc đó tim cậu như ngừng đập, như có một con dao đâm thẳng vào lòng ngực, nó khiến cậu khó chịu, đau nhưng không khóc được nó cứ uất nghẹn nơi lòng ngực và khóe mắt, khuôn mặt trắng bệch vừa mới tỉnh dậy nay càng trắng hơn nữa, đôi môi hồng hào giờ đã tím xanh, ánh mắt ánh lên nỗi buồn sâu thẩm, cậu như gần gã ngụy thì có một người nhào tới đỡ lấy cậu