Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Tác giả: Hoàng Nhất Thiên

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341477

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1477 lượt.

:
- Em mới tỉnh dậy nên nghĩ cho khỏe không nên ra đây.
- … – cậu nhìn trân trân vào người đó với đôi mắt giận dữ và dùng sức lực cuối cùng của mình mà đẩy ra – mọi chuyện là tại tôi mà ra nông nỗi này, nếu mà tôi biết anh là anh rễ của thằng Toàn thì có chết tôi cũng không đến dự…đáng ra người nằm đó không phải là ảnh, người đó phải là tôi, là tôi mới đúng.
- Em đừng tự trách mình, mọi chuyện là ngoài ý muốn – Khương nói và đi tới đỡ cậu nhưng bị cậu gạt ngang.
- Là ngoài ý muốn?, haha, anh thấy tôi bị xỉ nhục như vậy chắc anh thỏa mãn lắm rồi vừa ý nguyện của anh rồi còn gì, đùa giỡn trên tình cảm của người khác, anh là một thằng tồi, đừng đụng vào tôi – cậu hét lên và không còn giữ được bình tĩnh.
- Em nói gì vậy, anh không hề đùa giỡn, tại sao em lại đột ngột biến mất mà không nói lời nào, không cho anh cái quyền được nói yêu em, em biết anh đã lo sợ thế nào không, anh đi tiềm kiếm em sắp nơi mà không hề có một chút tin tức, những ngày đó anh như người đã chết, anh tưởng đâu sẽ mãi mãi không gặp em và cũng trong lúc đó Vy luôn kề bên anh. Anh nghĩ mình có thể quên được em nhưng không ngờ khi gặp lại em con tim anh lại bùng phát ngọn lửa yêu thương, anh đã lựa chọn theo trái tim mình – Khương nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu mà nói – Nhân à anh rất yêu em.
- Yêu tôi, haha, mà anh đem tôi ra làm trò cười cho thiên hạ à, anh yêu kiểu quái gì vậy, anh đừng nói nữa, tôi không bao giờ tin và cũng không muốn gặp lại anh nữa, chính tôi đã gián tiếp hại anh ấy phải nằm đây, người nên chết đáng ra phải là tôi, lỗi này là của tôi – cậu vừa nói vừa đập đầu vào vào tường.
- Nhân, anh xin em đừng như vậy, lỗi này là của anh, em làm vậy anh đau lòng lắm – giọng Khùng chùng xuống, cố gắng ôm cậu vào lòng để an ủi nhưng hoàn toàn không được, điều đó làm cậu điên tiết hơn.
- Anh biến đi cho khuất mắt tôi, cút đi – cậu hét lên.
- Em đừng như vậy nữa, anh đi, khi nào em bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện sao – nói xong Khương rời đi nhưng mắt vẫn hướng về phía cậu.
Không bao lâu thì một cơn đau như xé thịt bùng phát lên trong cậu, từng tế bào máu duy chuyển ngày một nhanh dưới lớp da mỏng manh, bắt đầu bị rách tẹt. Đôi chân đứng không vững nữa nhưng cậu biết mình sắp biến thành cái gì nên cố dùng hơi sức cuối cùng để nhanh chống rời khỏi nơi đó. Từng bước chân là hàng ngàn mũi kim đâm vào không nương tình, máu rĩ ra ngày một nhiều, đâu đó trên cơ thể cậu đã bắt đầu xuất hiện những chiếc vẫy sáng ngời. Mong sau có thể kiếm một nơi nào đó trốn càng nhanh càng tốt để mọi người không phát hiện và rồi từ phía sau có một người ôm lấy thân thể cậu đang yếu dần mà bay vụt lên không trung, tốc độ bay như xé gió và thẳng hướng biển mà tiến đến. Trong lúc mơ màng và đau đớn cậu vẫn nhận ra người đó là Tú, nhưng với hình dạng là một thiên sứ với đôi cánh màu trắng muốt, hai bên tai có có những sợi lông màu trắng nhỏ nhô ra, cơ bắp thật rắn chắc và cuồn cuộn, ngực nỡ nang và nước da màu bánh mật trông thật nam tính mà mạnh mẽ.
Bay đến bờ biển thì đã thấy nàng Christiana ở đó. Tú nhẹ nhàng đáp xuống, đặt cậu nơi Christian đang ngồi đợi. Christian hướng đôi mắt buồn mà nói với Tú:
- Em lo quá Brian ơi – vòng tay ôm siết thân thể cậu.
- Cậu ấy sẽ không sao vì bên cạnh cậu ấy có chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau cứu cậu ấy.
Trong lúc đó nỗi đau đớn một ngày một tăng, cắn chặn môi đến bật máu cho tiếng la không thể nào ra tiếng để không làm cho Tú và Hân lo lắng. Cậu cảm nhận rằng ngoài nỗi đau đớn của thể xác còn có một nỗi đau nữa, chúng nó đang cùng nhau hòa quyện làm một. Một điều nữa là nỗi đau kia là dành cho cái gì, dành cho ai. Đau vì gặp lại Khương hay đau vì gián tiếp hại Dương Tử, rốt cuộc điều gì mà làm đau đến như vậy. Niềm đau kia dành cho ai Tử hay là Khương??
- “Chuyện ngày càng thú vị rồi đây, có cả con trai của Lucian và con gái của Timberlake nhúng tay vào chuyện này, chắc hẳn đã biết chuyện gì đó. Phải về bẫm báo nữ hoàng.” – chàng trai quan sát từ phía xa và rồi vụt biến với tốc độ khủng khiếp kèm theo nụ cười lạnh băng không cảm xúc.






Toàn thân cậu rã rời và mệt mỏi sao quá trình biến đổi lại thành người nhưng nó không làm cho cậu nản chí lập tức chạy ngay vào bệnh viện để thăm Tử. Căn phòng toàn màu trắng toát lên vẻ cô đơn lạc lõng, tiếng máy đo nhịp tim cứ bíp bíp từng nhịp một nghe mà quặn thắt cõi lòng. Tử nằm đó với thân thể bắt động nhưng vẫn phản phất gương mặt hiền hậu và đẹp trai vốn có, sống mũi cao cao, hành mi hơi cong, đôi môi thì ngọt như bánh mật. “Tử thật sự đang ngủ” cậu luôn nghĩ là vậy, nhìn đôi môi khiến cậu nhớ lại nụ hôn đầu của mình, nụ hôn cứu sống mạng người, một sinh mạng người thật quý giá biết bao. Và mãi cho đến bây giờ cậu vẫn chua biết mình đã cứu sống ai và cả sợi dây chuyền bằng bạc – tính vật của cha để lại cậu vẫn chưa tìm được, hy vọng sống sót nào tìm đến? nó chỉ là một con số không.
Nắm hờ đôi tay của Tử mà nước mắt cậu rơi, từng giọt cứ lăng tăng rơi, nó ấm nóng như