Tác giả: Hoàng Nhất Thiên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341329
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1329 lượt.
chính tấm lòng của cậu dành cho Tử. Có một điều vẫn chưa thể nào biết được rốt cuộc tình cảm cậu dành cho Tử là thế nào, còn dành cho Khương là ra sao. Thú nhận một điều khi gặp lại Khương vết sẹo năm nào đã lành giờ lại nhức nhói, chút buồn chút bi ai nhưng không còn bồi hồi như lúc ban đầu. Ánh mắt dành cho Khương đã không còn nồng nàn và tha thiết mà thay vào đó là sự bỡ ngỡ nhưng cuối cùng thì như một người bạn không hơn không kém. Cái cảm giác hôm nào giờ đây đã không còn, khi tay của Khương nắm lấy tay cậu nó khiến cho trái tim cậu không còn vang lên những nốt nhạc của một bản nhạc tình ca dữ dội mà thay vào đó là một bản nhạc êm ả và trầm uất.
Nhìn Tử lúc này cậu không khỏi nhức nhói, tim như rỉ máu. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhớ cách quan tâm của Tử, nhớ cái nhéo mặt ngây ngô, nhớ những lần viện lí do đợi cậu ở cổng trường để cùng cậu đi về rồi bắt cậu trả công bằng một cây kem hương chocolate. Ngày ấy cậu từng hỏi:
- Anh Tử nè, tại sao anh lại thích mùi chocolate và không phải mùi dâu, vani hay một mùi nào khác?
- Vậy tại sao vào ngày Valentine người ta lại tặng nhau chocolate? – Tử hỏi ngược lại.
- Cậu làm gì ở đây, không vì cậu con trai tôi đâu có ra nông nỗi thế này – mẹ Tử trừng mắt với cậu.
- Cô bình tỉnh chuyện này không như cô nghĩ đâu – Lan từ phía sao nói giúp cậu, rồi nhanh tay kéo cậu ra khỏi phòng, sau đó cả hai dừng lại một băng ghế trống, Lan lên tiếng hỏi trước – cậu có thể kể đầu đuôi câu chuyện của cậu và anh Khương cho mình nghe không?
- … – cậu im lặng.
- Nếu cậu không nói thì mình không thể giúp gì cho cậu được, nói đi chỗ bạn bè, rồi sao từ bữa đó tới giờ không thấy cậu quay lại thăm anh Tử mà tới giờ mới tới, cậu biết mình và Phương lo lắm không – Lan an ủi cậu.
- Cậu không nghĩ mình là thằng biến thái, thằng bệnh hoạn? – cậu hỏi mà ánh mắt nhìn xuống đất.
- Nếu xem cậu là thứ đó thì mình đã không tìm và lo lắng cho cậu, dù thế nào cậu cũng là bạn tốt nhất của mình – Lan ôm cậu vào lòng.
Cậu ngồi đó mà xúc động vô cùng quyết đem mọi chuyện kể lại cho Lan nghe và dĩ nhiên là bí mật người cá thì không hề nhắc tới. Sau khi nghe xong Lan nỗi cơn thịnh nộ:
- Thật là đáng thất vọng, người thì đẹp mà trong lòng không đẹp gì hết, cậu bỏ đi như vậy là đúng rồi, nếu cố níu kéo thì người khổ sẽ là cậu…. – ngừng lại rồi Lan nói tiếp – vậy lần này hắn nhất quyết bỏ lại chị thằng Toàn để quay lại với cậu, cậu tính sau?
- Mình…mình cũng không biết nữa, tâm trạng của mình rối bời cộng thêm anh Tử vì mình mà nằm đây… – cậu nghẹn ngào.
- Có phải cậu cũng có tình cảm với anh Tử phải không? – Lan bắt đầu hỏi.
- …
- Không nói mình cũng nhận ra tình cảm cậu dành cho Tử là thế nào, mình đón chắc rằng anh Tử cũng có tình cảm đặc biệt đối với cậu, nhưng tại chưa nói ra thôi.
- …
- Cậu không phải tỏ ra rai rứt như vậy, yêu cầu anh mình hạnh phúc là ok rồi – Lan cười hiền.
Cậu nghe vậy mà lòng xúc động vô cùng, ngoài tình cảm gia đình có lẽ tình bạn đối với cậu là tuyệt vời hơn cả, cách sang sẽ và chấp nhận thật nhẹ nhàng và bình dị. Những hạt nước mắt cứ lăng tăng trên khuôn mặt gầy hao hốc hát của cậu, nó được ví như những giọt sương long lanh của sớm mai.
Những ngày sau Tử vẫn năm đó với khuôn mặt xanh xao thấy rõ, những vị bác sĩ cứ thay nhau ra vào và những cái lắc đầu vẫn hiện diện trên mặt mỗi người. Hôm nay Toàn đến thăm Tử nhưng vừa tới nơi thì thấy cậu ngồi đó, tay nắm lấy tay mà thở dài, đôi mắt mệt nhòi bỗng nhiên lòng Toàn thấy xót xa nhưng khung cảnh đám cưới đông vui bỗng trở nên hoảng loạn và u ám thì cơn tức giận lại hiện lên, chỉ vì sự xuất hiện của cậu mà làm cho người chị của mình không tài nào kìm được con tức giận phải nổi cơn ghen tuông và hành động vô cùng bạo lực. Tính nhào vào đôi co thì từ phía sao có một lực kéo ngăn Toàn lại. Một giọng nói vang lên, nó như một liều thuốc khích thích làm cho thần trí Toàn chở nên mê muội không thể kiểm soát được mình, đôi mắt màu nâu giờ thì ánh lên một màu đỏ ngầu tức giận. Giọng nói ngày càng vang và xa nó lên lõi vào trong từng tế bào não của Toàn, miệng lắp bắp:
- Chính nó, chính thằng Nhân là nguyên nhân phá hoại hạnh phúc của chị hai, mày phải trả giá cho những gì mày đã gây ra, chính là mày…..
Một làng gió nhẹ thỏi vào khiến cậu rùng mình dù cửa sổ đã đóng tử lúc nào.
Tại nơi một thế lực mới đang đứng lên chống lại sự sai lầm và nhẫn tâm của những vị thần tối cao. Một toà lâu dài cổ kính phủ rêu xanh có những cơn gió nhẹ nhàng như ru tình, đồng cả xanh mướt còn chút động hơi sương, những tán lá cây uốn mình theo những làn gió như đang múa một khúc nhạc tình ca, từng đàn bướm, đàn chim hót líu lo nó càng đẹp hơn khi chàng hoàng tử của vùng đất này xuất hiện. Chàng ngồi trên một cây cao rộp bóng râm và đang thả hồn theo cơn gió, trong lòng không lo nghĩ yêu, đôi mắt chợt nhắm hờ trong chàng thật đẹp như một pho tượng nhưng trái với vẻ hiền lành đó chính là sự lành lùng xa cách, đôi môi khi cười không thể hiện được cảm xúc, cái nhìn lạnh như xuyên vào tâm c