Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1729 lượt.
, qua thông tin lý lịch của anh cô đã hiểu vì sao Primpau lại nói anh cố gắng làm tất cả mọi việc chỉ để phá hoại thanh danh của dòng họ. Trong giây lát, cô cảm giác muốn được gặp Patiya của thời niên thiếu. Khi đó có lẽ anh là một cậu bé vô cùng cô đơn, bị bỏ rơi không ai yêu quý.
Patiya nửa đùa nửa thật: “Sao cái gì em cũng biết thế?”. Vừa dứt lời, anh cúi xuống hôn, nhanh đến nỗi không để cho Paremai kịp phản ứng.
Paremai ú ớ phản đối trong cổ họng nhưng Patiya càng ôm chặt cô không chịu rời. Đôi môi của anh vẫn không chịu dừng việc xâm chiếm một cách thô bạo để tìm kiếm vị ngọt ngào từ bờ môi màu hồng cam chín mọng.
Chàng đạo diễn trẻ nói ngay trên bờ môi mềm mại với giọng cầu khẩn: “Anh rất thích bờ môi của em, Paremai. Hãy cho anh thưởng thức mùi vị của nó thêm một lần nữa nhé”.
Người được cầu khẩn ngay lập tức mềm lòng, nhắm mắt đón nhận chiếc lưỡi nóng bỏng của anh.
Cô dựa vào bộ ngực vạm vỡ của anh, bàn tay búp măng đưa lên ôm lấy cổ anh đồng thời hối hả hôn lại theo bản năng. Anh đã khơi dậy ngọn lửa đam mê mà cô chưa từng biết rằng nó tồn tại trong cơ thể mình.
Patiya rên lên khi Paremai ôm lấy khuôn mặt anh để hôn. Cô đưa lưỡi ra vào trong miệng anh, hút lấy lưỡi của anh và ngậm chặt lại, đúng như anh đã làm với cô trước đó.
Lạy Chúa! Cô còn nóng hơn cả dung nham núi lửa. Anh vừa nghĩ vừa mút mạnh đầu lưỡi nhỏ nhắn rồi hạ thấp tay xuống khám phá bộ ngực khêu gợi và tuyệt mỹ của cô. Anh yêu và say đắm bộ ngực này không khác gì đôi môi nỏng bỏng của cô. Patiya vừa nghĩ vừa nhanh chóng cởi cúc áo ngực, hai tay vòng ra phía sau để cởi móc khóa, đưa tay vào vê nhẹ đầu nhũ hoa, trong khi miệng vẫn không ngừng mút mát đầu lưỡi cô.
Lạy Chúa! Anh yêu cái cảm xúc khi hai bầu ngực của Paremai thức dậy để chào đón bàn tay anh quá. Nó tràn đầy sức sống và có vẻ như rất yêu đôi bàn tay của anh. Patiya rên lên: “Đã có ai nói với em rằng em có bộ ngực đẹp và hết sức khêu gợi chưa? Lạy Chúa! Anh yêu nó và rất muốn nếm mùi vị của nó”.
Ngay khi nghe xong câu nói đó. Paremai nổi gai ốc, toàn bộ cơ thể sững lại, đầu óc cũng tỉnh táo ra. Sau đó cô đẩy mạnh anh ra. Paremai lấy lại tinh thần quay lưng đóng cúc áo ngực với đôi tay đang run rẩy.
“Có chuyện gì vậy Pare? Anh nghĩ là chúng ta đang rất hợp nhau mà”. Giọng anh tỏ rõ sự khó hiểu.
Có chuyện gì à? Lại còn chường mặt ra mà hỏi được nữa. Patiya coi cô là thứ gái gì khi trơ trẽn hỏi thẳng như vậy chứ? Anh nghĩ cô là loại con gái dễ dãi như vậy sao?
Cầu cho anh xuống địa ngục đi! Paremai chửi thề, cô cũng mong cho mặt đất hút cô xuống vì đã lơ đễnh và chiều theo anh dễ dàng như vậy.
Cô quay lại nhìn anh với ánh mắt giận dữ. Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt đam mê nóng bỏng đang nhìn mình, cô liền đỏ bừng mặt.
“Tôi phải về”. Paremai bình tĩnh nói.
“Anh chưa cho em về đâu. Hãy nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao tự nhiên em lại như vậy?”.
Paremai mím môi, không trả lời anh.
Patiya nhạo báng: “Em muốn nói rằng em không thích anh vuốt vẻ phải không Paremai?”.
“Đúng! Tôi ghét!”. Paremai giật giọng trả lời, cô ghét thái độ tự phụ của anh.
“Em nói dối”. Patiya lớn tiếng: “Cơ thể em nói nó rất thích anh, Paremai”.
Paremai đỏ bừng mặt: “Tôi không muốn nói gì nữa. Tất cả đã kết thúc rồi. Đó là sai lầm của tôi và mong anh hãy quên tất cả đi. Giữa hai chúng ta chỉ có chuyện vụ án mà thôi, cái cảm xúc say mê điên rồ ấy sẽ không tái diễn nữa”.
“Sao em lại có suy nghĩ quái gở ấy hả Pare? Giữa chúng ta không có gì là sai lầm cả. Em đã trưởng thành rồi, đâu còn là cô bé không biết gì nữa. Nó là chuyện rất bình thường giữa hai cơ thể bị cuốn hút. Sai ở chỗ nào nếu chúng ta kết thúc ở trên giường khi mà cả hai đều vẫn độc thân không có gì ràng buộc kia chứ. Anh xin nói luôn là, anh sẽ đưa em lên giường trước khi anh về Mỹ, bằng mọi cách Pare ạ”.
“Bịch”. Cô đấm một cú vào giữa miệng và mũi của anh mà không cần mất thời gian suy nghĩ. Sau đó chửi thề một tràng dài.
Lạy Trời! Lên giường ư? Chẳng lẽ Patiya chỉ nghĩ đến chuyện này với cô thôi sao? Anh làm đủ cách chỉ để đưa cô lên giường cho bằng được chứ không hề có tình yêu sao?
Chết tiệt! Cầu mong cho anh ta rơi xuống địa ngục đi! Cũng thật đáng đời mày Pare ạ. Mày đã tỏ ra dễ dãi mới khiến anh coi thường mày như vậy.
Nếu Paremai nghĩ sẽ bình an sau mỗi lần vung tay tát anh, đấm anh thì cô đã quá sai lầm. Patiya vừa nghĩ vừa lao tới giật lấy bóp mạnh cánh tay cô: “Em có biết chưa từng có người đàn bà nào hành động lỗ mãng như em mà không bị anh xử lý hay chưa. Nhưng với em… Mấy lần rồi anh để cho em được tự do thoải mái. Anh cũng đã từng cảnh cáo em, rằng nếu em vẫn tiếp tục chửi thề thì em sẽ bị bắt vào rửa miệng để trừng phạt. Có lẽ lúc này em muốn thử đúng không?”.
“Không! Đừng!”. Cô cố gắng chống lại khi bị kéo vào sau một cánh cửa. Cô thét lên: “Anh nghĩ anh là ai mà lại dám ra lệnh, hành động độc đoán như vậy? Tôi không phải nhân viên của anh đâu nhé. Buông tôi ra!”.
Anh kéo Paremai vào trong một căn phòng. Ngay khi thấy đó là phòng ngủ, cô