Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341732
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1732 lượt.
i nghĩ tới nụ hôn tối qua của anh.
Patiya nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cô với ánh mắt lấp lánh. Em cũng đang nhớ tới nụ hôn đêm qua đúng không, Paremai?
Lạy Chúa! Cậu nhỏ của anh lại phản chủ nữa rồi. Patiya đưa tay cầm ly vodla trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Paremai lúc này cũng đang cố gắng kiềm chế cảm xúc và kiểm soát giọng nói: “Tôi đùa anh đấy mà. Ý tôi muốn nói là tại sao chúng ta không bắt đầu từ hình ảnh của người đàn ông trong cuốn băng của camera bí mật? Nếu theo hình ảnh ghi lại của camera thì hắn có dáng người rất giống với anh. Vậy chúng ta hãy cùng xem trong số các họ hàng của anh có những ai có dáng người giống với anh. Chúng ta cũng phải xét đến động cơ chính nữa, họ hàng của anh nghĩ về anh thế nào?”.
Mọi người gật đầu đồng tình, Patiya nhìn cô một cách ngưỡng mộ rồi chậm rãi kể về lai lịch của mình, về thái độ của từng người trong gia đình đối với anh ra sao.
Cuộc họp kết thúc, mọi người ăn tối xong liền ra về.
Patiya quay sang phía Paremai, nói với giọng van xin: “Em đừng vội về nhé! Hãy đi nghe nhạc với anh. Trong khách sạn có một quán bar rất hay”.
Sila giấu kín nụ cười khi thấy Paremai ngượng ngùng xấu hổ. Sila đã từng trải qua giai đoạn này nên anh tin rằng Paremai đã có cảm tình với Patiya và đang cố gắng dùng lý trí để ép tình cảm của con tim xuống. Anh cũng tin rằng mọi người trong phòng họp đều nhận ra Patiya có tình cảm với Paremai vì trong suốt buổi họp tối nay, anh liên tục nhìn cô với ánh mắt nồng nàn, ngập tràn yêu thương.
Sila tủm tỉm tác thành: “Tại sao cô Pare không đi nghe nhạc với anh Pat nhỉ? Biết đâu nó sẽ giúp cô giải tỏa được các vấn đề đang chồng chất đấy?”.
Paremai dịu dàng đáp lại: “Nhà em đang có tang nên không tiện. Hơn nữa em không muốn trở thành nhân vật trong các tin bài của báo chí nữa”.
Patiya nhíu mày dịu dàng nói: “Nếu em không muốn đi ra ngoài thì hãy ở lại nghe nhạc với anh trong phòng này có được không?”.
Paremai còn chưa kịp từ chối thì Sila lên tiếng: “Thế này vậy nhé, anh Pat giúp tôi đưa Pare về có được không vì tôi đang có việc với vợ, phải về ngay”.
Khi Sila về rồi Patiya mới quay sang nói với Paremai bằng giọng hết sức cầu khẩn: “Em đồng ý nhé! Ở lại nghe nhạc với anh một lát nhé!”.
Paremai cau mặt: “Anh không có việc gì phải làm tiếp hay sao? Ví dụ như bộ phim anh sắp làm ấy?”.
“Những việc ấy để khi nào về Mỹ anh sẽ làm. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi. Đến đây… Xem có bản nhạc nào có thể dùng để khiêu vũ được không?”.
“Tôi không nhảy chỉ ngồi nghe nhạc có được không?”. Paremai miễn cưỡng bước theo anh vào phòng khách.
Patiya làn như không nghe thấy. Anh nháy mắt với bác Chong rồi bước thẳng tới góc phòng dọn đĩa, đồng thời gợi chuyện: “Anh là người thích nghe nhạc. Lần nào đi đâu xa bác Chong cũng phải đem theo máy đọc đĩa CD bỏ túi cho anh. Em có thích nghe bài Soledad của nhóm Westlife không? Anh rất thích nhóm nhạc này, đặc biệt là bài hát này. Chúng ta cùng nhảy nhé”. Anh đứng dậy đi đến chỗ cô.
“Tôi đã nói là tôi không nhảy”. Paremai đỏ mặt từ chối.
“Anh nói hay nhỉ, cánh báo chí nước ngoài phong anh là “Kẻ làm tình bền bỉ” thay người tình như thay áo”. Paremai lườm anh.
“Vì lý do này mà em không muốn gắn tên mình lên báo với anh?”. Patiya tiếp lời cô.
“Chắc chắn là tôi không muốn bị mang tiếng với anh rồi”.
“Sao cánh báo chí nước ngoài lại biết được trong khi em nói rằng những phóng viên đó không trông thấy em?”.
“Thì thế. Tôi cũng ngạc nhiên về điều đó”.
“Hưm…”. Patiya cau mày suy nghĩ.
“Có chuyện gì vậy?”.
Anh cân nhắc một lát rồi thẳng thắn trả lời: “Sự thực chỉ có bà nội biết chuyện anh thương lượng với em, nhưng anh không nghĩ rằng bà lại là người loan tin này ra”.
“Anh đã nói những gì với bà nội của anh vậy? Có thể cho tôi biết được không?”. Paremai hỏi.
“Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là xin hủy bỏ việc kiện em và tòa soạn của em mà thôi”.
“Không có điều kiện nào đặc biệt để trao đổi sao ạ?”. Cô nghi ngờ hỏi.
Patiya cười: “Trao đổi gì chứ? Em thử nói xem nào”.
“Sao tôi biết được. Lúc sáng bà nội anh gọi điện cho tôi nói giữa hai người có sự trao đổi gì đó. Nhưng là gì thì bà anh không nói”.
Patiya lại bật cười: “Tại sao bà nội của anh lại phải điện thoại cho em nhỉ?”.
“Để xỉ nhục, để cho tôi một trận vì tưởng rằng tôi đã tán tỉnh anh, xúi giục anh không kiện tôi”.
Anh gật đầu: “Hiểu rồi”.
“Vậy giữa hai người đã có sự trao đổi? Nếu tôi đã khiến anh khó xử thì tôi xin lỗi nhé”.
Patiya cười: “Không sao đâu. Đừng căng thẳng thế. Chuyện vặt ấy mà. Bà chỉ muốn anh từ bỏ ý định thành lập viện Warakorn để đổi lại thôi. Có gì quan trọng đâu”.
“Đó là tổ chức khám chữa bệnh AIDS miễn phí cho diễn viên phim khiêu dâm mà anh cố tình thành lập chứ gì?”.
“Đúng rồi. Bà nội coi đó là việc vô cùng xấu xa làm mất danh tiếng của dòng họ”.
“Nhưng anh có chủ tâm muốn như vậy hay không?”. Paremai hỏi như đi guốc trong bụng anh. Hôm nay trong cuộc họp bàn về vụ án của Yaimai