Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341731
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1731 lượt.
ã nhắc đi nhắc lại lý do này với mình cả đêm qua.
“Chỉ thế thôi sao Pare? Cậu sao phải đánh giá sự hấp dẫn của mình thấp vậy? Cậu không thấy mình rất xinh đẹp và giỏi giang à. Hỏi thật nhé, có chàng nào nhìn thấy cậu mà không xao lòng chưa? Cậu thử nêu ra một, hai cái tên xem nào”.
Paremai đỏ bừng mặt: “Tớ không nghĩ thế. Họ đến với tớ, mỗi người đều có một lý do và chắc chắn không phải vì thật lòng yêu tớ”.
“Cậu lúc nào cũng nghĩ thế thì bao giờ mới có người yêu. Hãy thử xem xét lại xem. Anh Patiya rất thích cậu đấy, nếu anh ấy có rủ cậu lên giường thì cậu hãy đồng ý nhé. Người như vậy không phải ai muốn cũng có cơ hội ngủ với anh ấy đâu”.
“Đồ điên! Đồ dâm loạn. Cậu vớ vẩn quá rồi đấy Man ạ”. Cô cầm túi xách đập vào cánh tay bạn.
“Ơ, xấu hổ gì chứ”. Mankeo cười, giơ tay lên đỡ lấy lệ: “Hỏi thật nhé nếu anh Patiya thích cậu thật thì cậu sẽ làm sao? Các trang web nước ngoài đang phỏng đoán ai sẽ là người tiếp theo khoác tay anh Patiya đấy. Cậu có biết một trong số những cái tên được đưa ra là ai không?”.
“Sao tớ biết được?”. Chẳng lẽ chuyện giữa cô và Patiya đã đi xa đến thế rồi sao, chẳng lẽ cô đã sai khi đến gặp anh hôm đó, đã sai khi để phóng viên nước ngoài bắt gặp?
Mankeo tiếp: “Cậu chứ còn ai nữa. Điều đó có nghĩa là các phóng viên nước ngoài rất nhạy cảm trong chuyện này”.
Paremai đỏ mặt.
“Sao? Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Nếu anh Patiya thích cậu thật thì cậu sẽ nói sao?”. Mankeo nói tiếp.
“Không ý kiến vì tớ chưa nghĩ đến chuyện này. Tớ muốn giải quyết dứt điểm vụ án của em gái đã. Lúc này thủ phạm vẫn đang nhởn nhơ bên ngoài, em tớ chắc sẽ không yên lòng mà nhắm mắt được”. Nhiều ngày nay cô rất nhớ Yaimai, nhưng lạ là Mai chưa bao giờ trở về trong giấc mơ của cô. Hiện tại gia đình cô vẫn chưa làm đám tang cho Mai vì muốn bắt được thủ phạm và khép lại vụ án này trước đã. Paremai nhủ thầm: “Chị không biết Mai có lẩn khuất bên chị hay không. Em sống khôn thác thiêng hãy về báo mộng cho chị để chị biết manh mối của thủ phạm. Chị nhớ em lắm Mai à?”.
Mankeo cũng nhìn xung quanh nói nhỏ: “Mai về báo mộng cho mình chị Pare thôi nhé”.
Mankeo vừa dứt lời, một cơn gió thổi qua người cô trong khi cây cỏ ở đó đều đứng yên khiến cô sởn gai ốc.
Paremai vui mừng khi nhìn thấy luật sư David, Weha và ông Chong đang có mặt đầy đủ trong phòng Patiya. Patiya đứng dậy giới thiệu cô với mọi người.
Anh hỏi cô: “Cô có muốn dùng chút gì không?”.
“Không. Cám ơn anh”. Paremai trả lời.
Patiya đợi bác Chong bước ra liền nói bằng tiếng Anh: “Để không mất thời gian, chúng ta bắt đầu luôn được không ạ? Đây là sơ đồ phả hệ của nhà Patiya. Cô Akharathewa thử xem qua đi ạ”. Vừa nói ông vừa đẩy tờ giấy đến trước mặt Paremai. Đây cũng chính là bản cô có được từ đội trưởng Tula.
“Ông cứ gọi tôi là Paremai cũng được ạ”.
“Vâng, thưa cô”. Từ sơ đồ phả hệ ta biết được họ hàng là nam giới của anh Patiya có tất cả bảy người, kể cả ông Pandon sáu mươi ba tuổi. Sở dĩ tôi không gạch ông ta ra khỏi danh sách kẻ tình nghi vì không ngoại trừ trường hợp ông ta là người chủ mưu. Ông ta có ba người con trai là Pasakorn và Puwinai và Puwanarot. Ngoài ra còn có Pawit, ba mươi sáu tuổi và Pakhinai, ba mươi ba tuổi, đều là con trai của bà Parada. Còn con trai của bà Piyada là Payu, ba mươi lăm tuổi”.
“Phụ nữ được loại ra khỏi danh sách những kẻ tình nghi đúng không ạ?”. Paremai hỏi.
“Vâng. Tôi đã nói chuyện với anh Pat rồi. Chúng tôi đều nghĩ rằng kẻ gây án là nam giới”.
“Ngộ nhỡ là phụ nữ?”.
Patiya quay sang cười với cô: “Cô đang khiến chúng tôi rối tung lên đấy Pare ạ. Mà cô đến giúp hay đến để khiến chúng tôi lạc hướng vậy?”.
Paremai mỉm cười trả lời: “Cũng vì muốn giúp nên không muốn anh phải mất công tìm kiếm lại từ đầu”.
“Cô Paremai nói đúng đấy. Chúng ta đừng vội gạch tên của nhóm phụ nữ ra khỏi danh sách những kẻ tình nghi thì hơn”. Weha ủng hộ.
“Tuyệt vời! Bây giờ thì tôi có cả một đống kẻ tình nghi. Tôi đang thắc mắc là đêm nay tôi có phải lập lại danh sách tên họ hàng cho đầy đủ hay không đây?”.
Paremai gợi ý: “Thì chỉ lập danh sách những người gần gặn với anh thôi. Mấy ông bà là em của bà nội anh thì cho vào làm gì?”.
Patiya mỉm cười nói: “Tôi nghĩ thế này, nếu chúng ta bắt đầu từ kẻ lập kế hoạch hoặc chủ mưu thì đêm nay sẽ không có gì tiến triển cả. Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu từ kẻ gây án luôn đi? Bắt được hắn rồi chẳng phải sẽ tìm ra kẻ chủ mưu hoặc lập kế hoạch hay sao?”.
“Ngộ nhỡ kẻ gây án là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, chẳng liên quan gì đến những người họ hàng nhà anh thì sao. Trong khi kẻ chủ mưu lại là một trong số đó”.
“Ơ, cô này đúng là… Tôi có thể xin chút thời gian đưa cô ra ngoài hôn để nhắc cô nhớ ra cô đến đây với tư cách giúp tôi điều tra thủ phạm chứ không phải đứng bên cạnh cầm bút để đâm tôi một lần nữa”. Cho dù có giễu cợt cô như vậy nhưng Patiya vẫn phải thừa nhận rằng Paremai nói đúng.
Mọi người bật cười, trong khi Paremai không thể cười được. Khuôn mặt xinh đẹp của cô chuyển sang màu đỏ, cô đang rất xấu hổ kh