Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341730
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1730 lượt.
mệnh.
“Vâng”. Sila trả lời xen lẫn tiếng cười.
Patiya sửng sốt: “Tôi không biết ai trong bốn người đó có vết sẹo ở cánh tay cả. Có lẽ phải làm như Pare nói thôi. Phải tiếp cận gần hơn thì mới biết được”.
“Đúng vậy. Anh Pat có giúp gì được cho cô Pare không?”.
“Hai tuần nữa tôi phải lên đường đi quay phim ở Ma-rốc rồi”. Patiya im lặng như muốn suy nghĩ trong giây lát trước khi trả lời: “Vậy để tôi thử kiểm tra lại lịch làm việc xem có thể dành ra một chút thời gian được không”.
“Tốt quá. Nếu cô Pare biết được chắc sẽ vui lắm”.
“Anh đừng vội nói với cô ấy nhé. Tôi vẫn chưa biết có làm được không nên không dám nhận lời”.
Ngay khi cuộc hợp với đoàn làm phim kết thúc, về tới nhà, Patiya gọi bác Chong vào phòng làm việc.
“Cậu Pat làm như vậy không được đâu ạ”.
Patiya bước tới ngồi lên mép bàn làm việc, đối diện với bác Chong: “Sao lại không được? Tôi chỉ muốn bác gọi để kiểm tra thử, nếu có chuyến bay về Thái Lan, tôi sẽ ghé qua Bangkok khoảng hai, ba ngày rồi sẽ bay sang Ma-rốc”.
Ông Chong nhíu máy: “Bangkok đâu có tiện đường bay đi Ma-rốc chứ. Cậu Pat định đi vòng quanh thế giới chắc?”.
“Tôi có việc phải ghé qua Bangkok”.
“Lại là việc của cái cô phóng viên chứ gì?”.
Patiya đứng dậy: “Là việc của ai cũng mặc. Bây giờ tôi coi đó là việc của tôi rồi. Bác cứ làm y như lời tôi là được! Đặt vé sang Thái vào ngày sinh nhật của bà nội cho tôi nhé!”.
Ông Chong cố giấu vẻ chán nản: “Nếu có chuyến bay tới Bangkok, tôi sẽ đặt vé cho cậu ở lại đó hai ngày. Kết thúc bữa tiệc đó, cậu phải bay sang Ma-rốc ngay lập tức”.
“Tôi biết rồi mà”. Patiya gắt gỏng, rồi chuyển sáng chuyện khác: “Nếu bác Chong không còn việc gì nữa thì tôi đi tắm đây. Tối nay tôi có hẹn hăn tối với Linsay”.
Bác Chong cau mày: “Dạo này cậu Pat có vẻ thân với Linsay quá đấy. Cẩn thận kẻo cô ấy lại hiểu lầm”.
“Linsay biết tôi không có ý gì với cô ấy cả. Hơn nữa tôi gặp cô ấy chỉ vì công việc, không phải việc cá nhân”.
“Tôi sợ cô ấy không nghĩ đơn giản như vậy vì dạo này các báo liên tục đưa tin cậu và cô ấy đang qua lại với nhau”.
“Báo chí nói gì cứ kệ họ. Bác Chong không phải lo”.
“Thế cậu không sợ người ở Thái Lan sẽ nghĩ ngợi khi biết được chuyện này à?”. Bác Chong khiêu khích, vẻ mặt thản nhiên.
“Ai là người ở Thái Lan?”.
“Thì người phụ nữ đó…” Bác Chong nói giọng mũi.
“À… Cô ấy thì liên quan gì?”
“Cậu Pat có chắc là cô ấy nghĩ khác mọi người không?”.
Patiya cau mày, khi không tìm được câu trả lời anh nói giật giọng: “Tới giờ hẹn rồi. Tôi đi tắm đây”. Nói vậy rồi anh bước ra, bỏ lại người giúp việc cao tuổi nhìn theo với ánh mắt suy tư.
Trong khi chuẩn bị quần áo cho Patiya, bác Chong liếc thấy bộ quần áo của Paremai mà Patiya đem theo về từ Thái Lan, bộ quần áo được gói ghém cẩn thận, có lẽ cậu ấy yêu cô Paremai thật rồi. Bác Chong thở dài rồi bước ra khỏi căn phòng đó.
Anh vừa tắm vừa nhớ tới câu nói của bác Chong. Liệu Paremai có tin theo những gì báo chí đồn thổi hay không? Trong giây lát Patiya thấy hơi lo, hy vọng cô chưa thấy được những tin tức đó.
Anh ủ rũ bước ra khỏi phòng tắm cùng lúc có tiếng chuông intercom vang lên.
Patiya bước lại trả lời: “Có gì vậy bác Chong?”.
“Có điện thoại từ bên ngoài gọi vào máy thứ hai ạ”.
“Của ai thế ạ?”.
“Luật sư David ạ”.
“Cảm ơn bác”. Patiya ngắt tín nhiệu, đưa tay nhấc điện thoại trên bàn làm việc.
“Tôi nghe đây”.
“Anh Pat, tôi là David đây”.
“Vâng. Có chuyện gì không?”.
“Christina gọi cho tôi, nói rằng muốn hẹn để nói chuyện với anh Pat”.
Christina hay Jenifer Christina là bị đơn trong vụ kiện anh lạm dung trẻ vị thành niên. Sau khi xảy ra chuyện phải ra tòa, Patiya không nhận điện của Jenifer nữa mà bắt cô phải liên lạc với luật sư của anh.
“Cô ấy có gì muốn nói thì bảo cô ấy cứ nói với ông. Tôi không có gì để nói với cô ấy nữa”.
“Anh Pat nên chấp nhận lời gợi ý của cô ấy, biết đâu cô ấy muốn bàn về vụ kiện?”.
Patiya cau mày: “Một triệu đô để đổi lại việc rút đơn kiện như bố mẹ cô ấy gợi ý à? Không đâu. Một đồng tôi cũng không trả. Tôi sẽ tự bào chữa để chứng minh sự trong sạch của mình. Cho dù phải mất tới hai năm tôi cũng theo”.
“Anh Pat vẫn chưa biết lời đề nghị của phía đó mà. Anh nên đi gặp cô ấy thì hơn”.
Patiya thở dài: “Nếu ông nói vậy thì tôi đồng ý. Nhưng tôi nói trước là tôi chỉ gặp cô ta khi có ông đi cùng mà thôi”.
“Chắc chắn rồi. Tôi không để cho anh đi gặp cô ấy một mình đâu”.
“Vậy ông cứ hẹn thời gian đi. Ông có thể kiểm tra lịch làm việc với quản lý của tôi hoặc với bác Chong đều được”.
Linsay nói chuyện phiếm với Patiya trong lúc ăn tối. Khi đã xong bữa ăn, cô đề cập đến vấn đề mình mong muốn: “Thấy các báo đưa tin anh đã từ bỏ ý định thành lập viện Warakorn rồi ạ?”
“Đúng vậy”. Patiya bình thản trả lời như không coi đó là chuyện quan trọng đồng thời liếc mắt nhìn bàn bên cạnh một cách cảnh giác. Linh cảm cho anh biết rằng người đàn ông đang giả vờ xem thực đơn là một tay săn ảnh.
“Tại sao ạ?".
“Bà nội tôi không thích nên xin tôi từ bỏ ý định đó