Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341721
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1721 lượt.
emai thốt lên, vô tình làm cốc nước cam bị tuột khỏi tay. Nước cam làm bẩn hết quần. Cô vội vàng đứng phắt dậy cuống quýt lau.
“Một lời chào thật không đáng yêu chút nào đúng không? Anh xin lỗi vì đã làm em giật mình”. Patiya bước tới lấy khăn mùi xoa của mình lau cho cô.
“Không cần đâu. Em tự lau được.” Paremai giật mình, vội né người để tránh, cuống cuồng lau quần bằng giấy ăn.
Paremai tỏ vẻ không hài lòng rồi quay ngoắt lại: “Thật là... Anh ấy lại đóng vai ông mối à?”.
Anh cười: “Hãy dừng việc phàn hàn như bà già ấy lại. Nói chuyện của chúng ta đi”.
“Sao anh bảo để cho em vào nhà vệ sinh trước?”. Paremai phản đối.
“Em có hứa với anh sẽ quay trở lại đây nữa hay không đã nào?”. Patiya bỏ tay cô ra.
Paremai cân nhắc rồi chậm rãi trả lời: “Nếu em trả lời không?”.
“Anh có hai cách để em lựa chọn, hoặc là em phải chịu sự nhớp nháp để tiếp tục ngồi lại trong night dub này, hoặc là anh sẽ dẫn em lên dùng phòng vệ sinh trong phòng của anh”.
“Em không chọn cách nào cả”. Paremai kêu lên.
“Nếu vậy em phải hứa là sẽ quay trở lại đây, bằng không anh sẽ canh chừng em ở trước cửa phòng vệ sinh. Hãy chọn đi”.
“Đồ độc đoán”. Cô giễu cợt.
“Đối với em thì như vậy là thích đáng nhất”.
“Em thích đáng cái gì không biết?”. Cô nói giọng mũi.
“Bời vì em là cô gái bướng bỉnh chứ sao Pare? Em trốn anh suốt hai tuần qua rồi còn gì. Em làm cho anh rất thất vọng. Anh không nghĩ rằng em lại phản ứng và đối xử với anh như vậy đâu”.
Paremai vội vàng quay lưng lại, nói: “Em vào gột quần đã, anh cũng không phải đi theo để gọi em ra đâu. Em hứa là sẽ quay trở lại”.
Patiya mỉm cười, nhìn theo thân hình cao mảnh khảnh của Paremai đi khuất vào phòng vệ sinh với ánh mắt dịu dàng trước khi lấy lọ nước hoa được gói cẩn thận ra khỏi túi áo, quay tròn trên tay đồng thời lầm bầm “Em thật là độc ác Paremai. Nhưng em là cô gái độc ác mà anh thực sự không thể nào quên được...”
Paremai quay lại, thấy Patiya đang uống rượu một cách thoải mái trên chiếc ghế tròn không có lưng tựa. Cô ngồi xuống phía đối diện. Chiếc bàn tròn loại nhỏ khiến đầu gối của hai người gần chạm vào nhau.
“Anh về Thái Lan từ bao giờ thế?”
“Anh vừa mới xuống máy bay được khoảng hơn một tiếng trước”. Anh vừa nhìn đồng hồ vừa trả lời.
“Anh về Thái Lan làm gì?”.
“Anh ghé qua có chút việc trước khi bay sang Morocco”.
Paremai nao lòng: “Anh sẽ bay tiếp sang Morocco luôn à? Anh ở Thái Lan được mấy ngày?”.
Patiya lén mỉm cười khi nghe được câu hỏi cho thấy sự nóng lòng của Paremai: “Đêm ngày kia anh sẽ bay”.
Paremai thở phào: “Vậy đêm mai anh rỗi đúng không?”.
Anh hỏi với giọng bình thản: “Rỗi. Em định hẹn anh đi đâu à?”.
Paremai ngần ngừ: “Nếu em hẹn anh đi dự tiệc sinh nhật của bà nội anh, anh có quan tâm hay không?”
Patiya cầm cốc rượu lên uống, vờ như đang suy nghĩ: “Còn phụ thuộc vào việc em có gợi ý gì đáng quan tâm hay không? Em cũng biết là anh không được họ hàng chào đón cho lắm”.
“Anh này, anh đã bao giờ làm việc gì mà không cần nhận sự trả công hay chưa?”
“Chưa bao giờ. Anh là người kinh doanh mà”.
Paremai cau mặt: “Anh hãy nói thứ anh cần đi. Anh cần gì?”
“Ở với anh hết đêm nay”.
“Anh đang xem thường em”.
Patiya cười, giọng trùng xuống: “Anh nói đùa đấy. Anh về Thái Lan lần này cũng chỉ để dẫn em tới tiệc sinh nhật của bà nội. Em không định cảm ơn anh một câu cho anh mát lòng hả dạ sao?”.
Anh không chỉ nói mà còn cong người qua bàn, giật lấy tay Paremai. Cô không kịp đề phòng nên bị mất đà ngã khỏi ghế, một tay của Patiya kéo người Paremai vào ôm ngay lập tức. Cơ thể mảnh dẻ nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh, anh đưa mũi lên má cô hít mạnh.
“Thơm thật”. Anh lẩm bẩm với giọng đùa cợt.
“Ơ, sao anh bảo chỉ cần lời cảm ơn?”. Paremai quay mặt tránh đồng thời đẩy anh ra.
“Đây chính là cách cảm ơn của anh”. Patiya cười. Anh vẫn ôm chặt cô. Lúc này cô đứng, còn anh ngồi trên ghế đế cao, bởi thế vai của cô ở cùng vị trí với đầu anh. Patiya đặt cằm lên vai cô, cánh tay ôm cả thân cô.
“Đừng có lộ liễu như thế anh Pat”. Paremai cao giọng, cuống cuồng gỡ tay anh ra. Cô cố gắng nghĩ theo hướng tích cực rằng anh không cố tình ôm lấy ngực cô mà chủ ý ôm vào eo nhưng vì lúc này cô đứng cao hơn anh nên tay của anh giơ ra vừa đúng vị trí đó.
“Suỵt. Đứng im nào, đừng có nhúc nhích kéo người khác sẽ hiểu lầm rằng chúng ta không chỉ ôm nhau bình thường đâu đấy”.
Paremai đỏ bừng mặt, cố gắng giẫy ra nhưng đôi cánh tay rắn chắc như gọng kìm lại ôm cô chặt hơn.
Patiya tiếp tục đùa: “Nói vậy chứ có ai quan tâm đâu. Đôi nào cũng ôm nhau quấn quýt cả, hơn nữa lại tối thế này. Nhưng nếu em vẫn coi đây là hành động lộ liễu thì lên phòng anh nhé?”.
“Ơ, sao lại thế? Chỉ toàn vơ vào thôi”. Cô vẫn tiếp rục gỡ tay anh ra.
Anh cười: “Về chuyện muốn gặp em là anh nói thật đấy, không phải chuyện coi thường hay nói chơi đâu. Và anh cũng muốn chúng ta ở bên nhau suốt đêm nay. Pare nhé! Hãy ở lại với anh!”
Paremai mặt đỏ như gấc, kìm nén sự ngượng ngùng: “Em không quen”.
Patiya