Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341727
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1727 lượt.
tim lại vì nó khiến cô nhớ tới Patiya. Lần này cô đến để xin phó thủ tướng được đi cùng đến dự tiệc sinh nhật của bà lớn. Sở dĩ ông phó thủ tướng có mặt tại đây vì ông là người chủ trì cho đám cưới con gái của một chính trị gia trong cùng một đảng với ông.
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
Paremai nhìn chiếc cổng hoa dẫn vào hội trường đám cưới rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần chín giờ nhưng phó thủ tưởng vẫn chưa ra khỏi đám cưới. Paremai đi đi lại lại phía trước cổng một cách sốt ruột. Gần nửa tiếng sau, phó thủ tưởng mới bước ra cùng với nhân viên cảnh sát hộ tống. Cô vội vàng chạy đến.
“Ơ, cô Paremai đến đây làm gì?”. Phó thủ tưởng hỏi với thái độ thân thiết.
“Tôi có việc muốn phiền đến ngài phó thủ tưởng ạ”. Paremai vừa nói vừa quay sang nhìn các nhân viên cảnh sát đứng đằng sau.
Ông phó thủ tưởng biết ý quay sang gật đầu với các nhân viên cảnh sát hộ tống. Đợi cho các nhân viên cảnh sát bước ra xa, phó thủ tưởng nói:
“Có gì thì nói đi, cô Paremai”.
“Cảm ơn ngài. Tôi biết rằng bà lớn Nongkhran mời ngài tới tham dự tiệc sinh nhật của bà vào đêm mai ạ?”. Paremai đi thẳng vào vấn đề.
“Đúng! Có gì không?”.
“Ngài có thể cho tôi đi theo được không ạ?”.
Phó thủ tướng sửng sốt: “Cho tôi biết lý do được không?”.
Paremai thẳng thắn: “Tôi muốn tham gia để tìm manh mối về thủ phạm vụ án của em gái ạ”.
Phó thủ tướng thở dài, không giấu giếm: “Cô cũng biết là bà lớn không mời bất cứ một phóng viên nào đến tham gia có đúng không?”.
“Tôi biết ạ. Vì thế tôi mới xin dựa bóng ngài vì không có ai dám làm trái ý bà lớn Nongkhran cả”.
“Bản thân tôi cũng không dám đâu. Rất xin lỗi”.
Paremai sững sờ.
Phó thủ tướng nói tiếp: “Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước nhé”.
“Xin ngài xem xét lại được không ạ?”
“Thật sự là không được”. Nói xong ông quay lưng đi luôn.
Paremai nhìn theo rồi thở dài, niềm hy vọng cuối cùng đã bay mất. Cô bước ra khỏi khách sạn với tâm trạng chán nản. Cô định đi ra gọi xe taxi vì hôm nay cô không lái xe đến. Nhưng đúng lúc cô định bước ra khỏi khách sạn thì phải dừng lại vì có tiếng gọi phía sau: “Pare!”.
Patiya bước ra khỏi phòng tắm, anh dừng lại vì tiếng diện thoại bàn trong phòng vang lên.
“Patiya nghe đây”.
“Anh Pat, là tôi đây ạ”.
“Anh Sila vẫn chưa về à?”.
“Chưa ạ. Bây giờ tôi đang ở trong night club của khách sạn. Anh Pat xuống đây gặp tôi một lát đi ạ”.
“Được. Cho tôi năm phút để thay quần áo. Tôi vừa tắm xong. Mà có việc gì không?”.
“Tôi có cái này muốn làm anh Pat ngạc nhiên”.
“Cái gì chế?”.
“Anh cứ xuống thì sẽ biết”.
“Tối nay anh lạ nhỉ. Hy vọng không phải là các phóng viên đang đợi đấy chứ?”.
Sila bật cười trong điện thoại: “Nếu tôi nói là phóng viên mà anh Pat muốn gặp thì sao ạ?”.
Patiya sửng sốt: “Pare à? Sao lại có thể như thế được?”.
Chàng vệ sĩ bật cười: “Anh Pat nói đúng. Tôi làm gì có khả năng ấy”.
Người nghe ỉu xìu: “Vậy anh Sila muốn tôi gặp ai?”.
“Anh Pat cứ xuống thì sẽ biết”.
“Anh nói cho tôi chuẩn bị trước. Tôi sẽ cần nhắc xem có nên xuống gặp hay không. Tôi không sẵn sàng để bất kỳ tờ báo nào phỏng vấn cả”.
“Thế nếu là báo... thì sao ạ?”. Sila nói tên tờ báo là nơi làm việc của Paremai.
Chàng đạo diễn nhíu mày: “Anh Sila nói lòng vòng khiến tôi nhầm lẫn lung tung cả rồi. Tóm lại đó là một phóng viên ở cùng tòa báo với Pare? Thế họ muốn gặp tôi để làm gì?”.
“Nếu tôi không nói, anh Pat không chịu xuống một cách dễ dàng đúng không?”. Chàng vệ sĩ giễu cợt.
“Thì cũng nên như vậy không đúng sao?”.
“Nếu vậy thì anh Pat hãy xuống đây nhanh lên đi. Vì người đang đợi anh Pat đúng là cô Pare đấy ạ”.
“Cái gì cơ?” Patiya suýt làm điện thoại tuột khỏi tay.
“Tôi gặp cô ấy ở trước cửa khách sạn, khi cô ấy đang gọi taxi về nhà”.
“Cô ấy đến khách sạn làm gì?” Miệng hỏi nhưng trái tim anh đang đập loạn nhịp vì sung sướng.
“Cô Pare đến gặp ngài phó thủ tướng để xin ông ấy cho theo đến dự tiệc sinh nhật bà lớn Nongkhran”.
“Thế ông phó thủ tướng ấy nói sao?”.
“Ông ấy phải từ chối chứ sao nữa. Vì bà lớn Nongkhran đã tuyên bố không muốn ai dẫn theo phóng viên đến dự tiệc”.
“Hiểu rồi. Vậy đợi tôi năm phút. Không, chỉ một phút thôi. Tôi sẽ mặc quần áo rồi xuống gặp anh ngay”.
Sila đặt ống nghe vào máy điện thoại, cảm ơn nhân viên khách sạn rồi quay lại night club, đợi Patiya ở cửa ra vào. Không đầy một phút, Patiya bước tới.
“Anh Pat đúng giờ thật đấy”. Sila đùa.
“Không phải trêu tôi. Pare ở đâu?”.
“Ở bên trong. Tôi xin phép về trước nhé”.
“Không ở lại ăn cái gì với chúng tôi đã à?”.
“Thôi. Hai người cứ tự nhiên”.
“Cảm ơn anh Sila nhiều. Gặp anh sau nhé”. Patiya nhìn theo Sila cho đến lúc đi khuất mới bước vào trong night club. Trong ánh đèn mờ ảo, anh phải nhìn một lúc mới nhìn thấy dáng cao, mảnh khảnh của Paremai ngồi ở một góc. Patiya bước thẳng tới.
“Pare!”
Nữ phóng viên trẻ quay ngoắt lại, sững sờ không tin vào mắt mình.
“Lạy Phật! Anh Pat!”. Par