Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341728
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1728 lượt.
”.
“Rồi anh cũng chịu làm theo?”. Khi thấy Patiya gật đầu thay câu trả lời. Linsay hỏi tiếp: “Đổi lấy cái gì ạ?”.
Chàng đạo diễn trẻ bật cười: “Không có gì quan trọng cả”.
“Không đúng. Nếu không quan trọng có lẽ anh sẽ không chịu rút lui như vậy”.
Linsay nghiêng đầu như muốn xem xét trước khi hỏi: “Có đúng như tin đã đưa là anh đồng ý không kiện người đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh vì anh đã si mê cô ấy không?”.
“Báo chí cũng nói là tôi đang theo đuổi cô đấy. Nhưng cô thừa biết đó không phải là sự thật mà”.
Nghe xong câu nói đó, Linsay thay đổi sắc mặt, giọng điệu đầy vẻ chế giễu: “Thì đúng rồi. Trường hợp của chúng ta các báo đi hiểu sai. Nhưng trường hợp của anh với người phụ nữ Thái Lan đó là sự thật có đúng không ạ?”.
Patiya mỉm cười: “Thôi nào. Đừng có nói giọng ghen tuông như thế. Bây giờ nói chuyện của cô đi. Cô hẹn tôi ra đây vì chuyện gì?”.
Linsay quắc mắt: “Em muốn anh viết thêm kịch bản. Em không muốn làm nhân vật phụ”.
“Nhưng kịch bản đã hoàn tất, mọi người đã học thuộc lời thoại. Chắc không chỉnh sửa thay đổi gì được nữa rồi”. Chàng đạo diễn trẻ an ủi.
Linsay tỏ vẻ không hài lòng: “Nhưng anh là đạo diễn và là người viết kịch bản. Anh có thể sửa”.
“Tôi không phải là một đạo diễn tùy tiện, Lins ạ. Hãy nói chuyện khác đi”.
“Anh không thử suy nghĩ thêm được sao?”. Linsay thuyết phục, giơ tay ra chạm vào cánh tay anh, đưa mắt gợi tình.
Patiya lắc đầu: “Không. Bộ phim sắp quay rồi. Nếu cô không muốn ăn gì nữa thì chúng ta về thôi”.
“Khoan đã”. Linsay bóp chặt vào cánh tay Patiya: “Nếu anh không muốn viết thêm kịch bản cho em thì ta hãy ra khiêu vũ một chút nhé. Hy vọng lời đề nghị này không làm cho anh phải quá bận lòng”.
Patiya nhíu mày, đứng dậy, cúi người trước cô thay câu trả lời. Linsay đưa tay ra khoác tay tay. Cả hai cùng bước ra sàn nhảy.
“Cô cũng biết là chúng ta vừa bị chụp trộm đúng không?”. Patiya nói.
Linsay mở to mắt, quay lại nhìn quanh: “Đâu? Ai là tay săn ảnh ạ?”.
Patiya bật cười: “Người ngồi ngay bàn bên cạnh bàn của chúng ta đấy?”.
“Nhưng anh không quan tâm đến con mắt của cánh báo chí cơ mà”.
“Giống như cô không quan tâm đến ai đúng không?”. Patiya mỉm cười hỏi lại. Nhưng chưa nói hết câu, anh phải sững lại vì Linsay rướn người lên hôn anh. Anh để mặc cho cô vồ vập lấy đôi môi của mình một lúc mà không hôn lại rồi đẩy cô ra.
“Đúng là anh nhạt nhẽo như mấy cô diễn viên khiêu dâm hay nói. Nụ hôn của anh không còn nồng nàn như trước”.
“Tôi không quan tâm, nhưng cô thành công rồi đấy. Tay săn ảnh đã chụp được ảnh của chúng ta. Vì thế tôi về đây”.
“Anh thật là người bất lịch sự, Manuel”. Linsay dừng lại giữa sàn nhảy.
“Ai cũng nói như thế đấy. Tôi còn tưởng cô đã quen rồi chứ”.
Linsay quắc mắt thách thức: “Anh là một thằng đàn ông tồi. Nhưng cũng là một thằng đàn ông hấp dẫn đến chết người. Phải là diễn viên phim khiêu dâm thì anh mới chịu lên giường cùng chứ gì?”.
“Đúng. Mà phải là diễn viên phim khiêu dâm đang cùng đóng cảnh sex trước ống kính nữa chứ. Cô có muốn làm diễn viên phim khiêu dâm không?”.
Hai tuần sau.
“Tôi rất vui khi thấy cậu Pat về kịp bữa tiệc sinh nhật của bà lớn Nongkhran”.
Sila nói trong khi cùng đi với Patiya về phía nhà dành cho hành khách nhập cảnh. Anh đi đón Patiya một mình và lúc này đã gần chín giờ tối.
“Suýt nữa thì không kịp vì tôi không tìm được chuyến bay. Mãi đến hôm nay mới có”.
Sila gật đầu, định nhấc va ly hành lý của Patiya lên để cất vào cốp xe nhưng anh đã giành lấy tự làm rồi bước lên ngồi cũng hàng ghế phía trước. Chàng vệ sĩ im lặng nhìn cảnh đó.
“Anh nhìn gì thế?”. Patiya hỏi, giọng bình thản, mắt nhìn thẳng con đường đằng trước, xe cộ qua lại đông đúc, anh vẫn đeo kính đen theo thói quen.
Sila đưa mắt nhìn đường, ánh mắt lộ rõ nụ cười: “Không ạ”.
“Tôi thấy anh đang nhìn tôi”.
“Anh cũng biết vì sao mà”. Sila bật cười đổi chủ đề: “Anh Pat ở Thái Lan được mấy ngày ạ?”.
“Anh thấy lạ khi tôi lên ngồi hàng ghế trên với anh?”.
“Vâng”. Sila mỉm cười.
“Vì tôi coi anh là bạn tôi”.
Sila ngạc nhiên: “Cảm ơn anh. Vinh dự cho tôi quá”.
“Không phải chỉ là tôn trọng đâu, mà là thực sự tôi rất quý anh. Chúng ta có thể làm bạn với nhau được”. Patiya vừa nói vừa đưa tay cho anh bắt.
Sila ngạc nhiên: “Cảm ơn anh. Anh sẽ ở Thái Lan mấy ngày?”.
“Nhiều nhất là hai đêm. Xong việc ở đây tôi phải bay sang Ma-rốc”.
Sila hỏi tiếp: “Tôi đặt phòng ở khách sạn cũ cho anh. Anh có về khách sạn luôn không ạ?”.
“Tôi muốn gặp Pare. Anh hãy hẹn cô ấy giúp tôi được không?”.
“Anh muốn tôi nói với cô ấy như thế nào?”.
“Nếu nói thẳng là tôi mời chắc cô ấy sẽ không đến. Không khéo còn tắt máy di động để trốn nữa ấy chứ. Anh dùng cách gì để cô ấy đến gặp tôi ở khách sạn nhé”.
“Tôi cho rằng có dùng cách gì đi nữa thì cô ấy cũng không đến đâu ạ. Bây giờ đã chín giờ rồi”.
Patiya sửng sốt: “Ừ nhỉ. Tôi quên mất. Ở đây là Thái Lan và cô ấy là con gái Thái Lan, không phải con gái Mỹ”.
Lần nào tới khách sạn nổi tiếng này, Paremai cũng thót