Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341700
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1700 lượt.
ả lời.
“Nếu lịch sử lặp lại, các anh lại bắt nhầm thằng cháu tôi, tôi sẽ kiện cả đồn cho mà xem”.
“Việc đe dọa nhân viên cảnh sát là vi phạm pháp luật đấy ạ”. Nhân viên cảnh sát bình tĩnh nhắc nhở.
“Tôi không đe dọa, mà bày tỏ quan điểm”.
“Vậy mời bà lớn cứ bày tỏ quan điểm. Chúng tôi sẽ không để ý”.
“Hừ!”.
Viên cảnh sát lắc đầu: “Nếu bà lớn hết việc rồi, chúng tôi xin phép”.
“Xin mời. Tôi hết việc với các anh rồi”.
Tất cả các nhân viên cảnh sát quay lại cúi đầu chào một lần nữa rồi đưa Pasakorn lên xe cảnh sát. Bà lớn Nongkhran nhìn theo với ánh mắt bừng bừng giận dữ, mím chặt môi.
Vợ của Pandon bước tới nắm lấy cánh tay của mẹ chồng, khóc lóc như thể sắp chết: “Mẹ phải giúp cháu. Pas không có tội mà là bị oan. Con tự tay mình nuôi nấng nó, sao lại không biết tính cách của nó. Pas rất hiền lành mà”.
“Thôi được, chắc chắn tôi sẽ giúp. Nhưng kể cho tôi nghe xem sự thể ra sao? Tại sao đang tự nhiên cảnh sát lại bắt Pas được?”.
“Pas đang thay quần áo để đến công ty, thì bảo vệ gọi tới nói rằng có cảnh sát tới tìm, rồi họ vào bắt Pas và đem theo máy vi tính của nó”.
Puwinai, người em sinh đôi với Pasakorn, đứng xem sự việc từ đầu tới giờ mới bày tỏ ý kiến: “Con cho rằng chắc chắn cảnh sát lại bắt giữ lung tung, giống như lần bắt anh Pat đấy ạ. Có lẽ họ muốn tìm một con cừu để sớm khép lại vụ án”.
Patrawadee, em gái Puwinai nhận xét: “Đúng đấy ạ. Con cũng không tin là anh Pas lại liên quan tới vụ này đâu. Chúng ta hãy đi bảo lãnh anh Pas ra đi”.
“Không được đâu con ạ. Vụ án nghiêm trọng thế này người ta không cho bảo lãnh, giống như trường hợp của thằng Pat ấy. Thằng ấy phải ngủ trong tù vì cảnh sát không cho luật sư của nó bảo lãnh đấy thôi”.
“Thế chúng ta phải làm sao đây ạ? Em thấy không yên tâm. Em chắc chắn rằng con chúng ta không có tội. Thằng bé sẽ bị bôi nhọ thanh danh mất thôi. Ôi! Con tôi!”. Rồi bà quay sang van xin: “Mẹ phải giúp chúng con nhé. Nếu không Pas sẽ chết mất”.
“Có chuyện gì thế ạ? Thấy báo cảnh sát tới bắt Pas ạ?”. Piyada bước tới hỏi với giọng hồi hộp.
Tiếp đó âm thanh ồn ào vang lên từ những người họ hàng ở ngôi nhà đối diện vừa mới biết tin. Giọng của ai đó vang lên: “Chết thật! Thế này thì tên họ Warakorn lại xuất hiện trên khắp các mặt báo mất thôi. Có lẽ chúng ta phải lấy thùng chụp lên đầu để đi ra ngoài thật rồi. Lần trước là thằng Pat, bây giờ lại đến Pas nữa”.
Bà Nupmai liếc nhìn Patiya với vẻ ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy.
“Cậu Pat muốn nói gì ạ?”.
“Ý cháu là muốn bác Nupmai suy nghĩ. Nếu bác muốn thay đổi không khí và môi trường cũ bằng việc bắt đầu một cuộc sống mới ở Mỹ, cháu rất sẵn lòng giúp đỡ”.
“Tôi không biết Pare sẽ nghĩ gì vì nó rất yêu nghề làm báo”.
“Pare là người tài giỏi, có hiểu biết, có năng lực. Nếu cô ấy vẫn muốn làm về lĩnh vực này, thì bên đó có rất nhiều cơ hội tốt cho cô ấy lựa chọn. Chuyện này cháu nghĩ rằng phụ thuộc vào bác Nupmai nhiều hơn ạ”.
“Cậu Pat nói như vậy có nghĩa là cậu đã nói chuyện này với Pare rồi đúng không?”.
“Vâng. Cháu đã từng gợi ý cho cô ấy, nhưng cô ấy từ chối với lý do phải trông nom bác”.
Bà Nupmai nghe xong, nước mắt lại chảy ra một lần nữa vì xúc động: “Pare là đứa con có hiếu, chưa bao giờ làm cho bố mẹ phải phiền lòng cả. Nó biết suy nghĩ trước sau, rồi trở thành người già trước tuổi từ bao giờ không biết”.
“Cháu rất khâm phục tính cách của cô ấy”.
“Cảm ơn cậu”. Bà nói giọng run run, đưa tay lau dòng lệ ở khóe mắt.
“Tất cả phụ thuộc vào bác thật đấy ạ”.
“Cảm ơn cậu. Tôi sẽ thử suy nghĩ. Nhưng tại sao cậu lại tốt với hai mẹ con chúng tôi như vậy khi mà chúng tôi đã gây khó dễ cho cậu?”.
Patiya đưa mắt nhìn bãi cỏ xanh mướt phía trước rồi trả lời: “Cháu hiểu nguyên nhân khiến Pare làm như vậy với cháu”.
“Nhưng đó không phải lý do để cậu đối xử tốt với hai mẹ con chúng tôi”.
Patiya lúng túng: “Cháu cũng không lý giải được. Càng tiếp xúc với Pare, cháu càng thích cô ấy. Pare là một phụ nữ tài giỏi, thông minh, nhanh trí, nghiêm túc trong mọi chuyện nhưng cũng ẩn chứa sự tinh nghịch, là người hiểu được người khác, khi sai cũng biết nhận sai. Một người như vậy không phải dễ tìm trong xã hội ngày nay”.
Nghe xong câu trả lời, bà Nupmai chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh. Patiya là một chàng trai đẹp, chỉ tiếc một điều anh là diễn viên phim khiêu dâm nên bà cảm thấy không thoải mái lắm.
“Thế đó có phải là lý do khiến cậu tốt với Pare hay không?”. Bà Nupmai bắt đầu dò xét.
Patiya càng lúng túng hơn: “Cháu cũng không tốt với cô ấy lắm đâu ạ, chỉ là gợi ý cho cô ấy sang Mỹ làm việc thôi”.
“Cậu Pat có người yêu chưa? Xin lỗi vì tôi hỏi thẳng”.
Chàng đạo diễn trẻ bị sặc: “Chưa ạ. Cháu chưa có ai”.
Bà Nupmai gật đầu, thể hiện ý kiến bằng nét mặt bình thản: “Nếu con Pare sang sống ở Mỹ có lẽ sẽ có người yêu là Tây. Tôi không thích có con rể là người Tây”.
“Tại sao ạ?”. Anh hỏi.
“Tôi tin rằng đã có sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa thì kiểu gì cũng không hợp nhau được”.
“Chuyện đó bác không phải lo đâu ạ. Vì chá