Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341706
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1706 lượt.
vội vàng phản đối. Cô cố gắng đứng bật dậy nhưng liền bị anh ấn xuống đệm.
Patiya hít thở hương thơm trên gò má trắng hồng: “Để anh ăn em trước đã”.
Cả người Paremai run lên như phát sốt khi tay của Patiya luồn ra phía sau để kéo khóa. Cô kéo cánh tay đầy cơ bắp lại: “Anh... không phải chỉ muốn phạt em sao?”.
Patiya cười vang: “Em có suy nghĩ thật là đáng yêu Pare ạ. Nhưng đáng tiếc là anh đã qua điểm đó rồi. Lúc này anh thật sự muốn nếm mùi vị của em”.
Paremal đỏ mặt, nuốt nước bọt thật mạnh, lắp bắp: “Nhưng đêm qua... suốt cả đêm hôm qua anh vẫn chưa đủ sao?”.
Chàng đạo diễn trẻ bật cười, lắc đầu. Đôi bàn tay rắn chắc cởi quần áo của cô một cách thành thạo. Thân thể trắng ngần của cô hiện ra, anh ghé sát vào đôi môi mềm mại trả lời: “Anh có thể ngấu nghiến em cả ngày lẫn đêm mà không biết chán. Em như thuốc phiện Paremai ạ. Anh nghiện em mất rồi”.
Patiya bắt đầu nụ hôn nồng nàn, nóng bỏng.
Paremai vờ mím môi để phản đối nhưng chỉ được một lát là cô đã chịu thua bản thân, cô hôn đáp lại một cách nồng nhiệt, khao khát theo cảm xúc của mình. Cô giống như ngọn lửa khi đã nhen nhóm lên rồi thì khó để dập tắt được. Patiya biết được điểm yếu này, nên đưa tay xuống bóp nặn bầu ngực đầy đặn đang mời gọi của cô.
Đúng! Cơ thế khêu gợi của Paremai được tạo nên cho một mình anh mà thôi. Patiya rên rỉ khi Paremai hôn lại một cách nồng nhiệt. Cô ấn gáy anh để làn môi anh áp sát hơn nữa vào môi cô trước khi mút lấy đầu lưỡi đang ở trong miệng mình, đồng thời nhấc cả người lên để ghì sát vào thân thể anh. Anh gần như mất hết sự kiểm soát của bản thân, ngẩng mặt lên để xuống hôn cổ, hôn đôi bầu ngực căng tròn tuyệt đẹp một cách cẩn thận nhẹ nhàng vì không muốn chúng có thêm vết bầm nữa. Nhưng chưa kịp ngậm lấy đầu nhú hoa, bàn tay trắng ngần mảnh dẻ đã đưa xuống đẩy mặt anh ra.
“Anh Pat”. Paremai thở dốc.
“Gì vậy em yêu?” Anh ú ớ đáp lại trong khi khuôn mặt vẫn cố gắng đưa xuống bộ ngực đầy đặn.
“Nói chuyện chút đã". Paremai phản đối, tay vẫn đẩy mặt anh ra.
“Nói cái gì nữa?". Pitiya tỏ vẻ hơi khó chịu. Paremai gạt bàn tay mềm mại và đẩy khuôn mặt anh ra khỏi bộ ngực của mình. Patiya đành chịu thua nằm chống khuỷu tay bên cạnh Paremai, tay kia cầm bàn tay mánh dẻ của cô lên hôn từng ngón một như lấy lòng.
“Sao? Có chuyện gì muốn nói với anh?”. Patiya dịu dàng hỏi.
Hai gò má của Paremai ửng đỏ. Cô nhìn xuống cằm anh một cách ngượng ngùng.
“Em nói rồi... Anh có chịu nói sự thật hay không?”.
“Thì em cứ thử hỏi đi”.
“Vậy anh nói cho em biết chiếc nơ đó là của ai? Nếu anh không nói, chắc em sẽ mất ngủ cả đêm”.
Patiya mở to mắt với vẻ ngạc nhiên: “Cái gì? Em vẫn còn thắc mắc chuyện này sao?”.
Paremai lườm anh: “Em sẽ không dừng chất vấn anh nếu anh vẫn không chịu nói ra”.
Patiya cười. “Anh xin chịu thua”.
“Vậy chiếc nơ đó là của ai?”.
“Em thử đoán xem sao?".
“Nó bí mật lắm hay sao mà anh không thể nói cho em biết được?”.
“Nói được. Nhưng muốn cho em đoán trước đã”. Anh trả lời rồi cúi xuống thơm cô.
Paremai lắc đầu: “Em không đoán được. Anh có hàng tá phụ nữ”.
Anh nhíu mày: “Đang chế nhạo anh chứ gì?”
Cô bật cười: “Em đùa đấy. Anh nói cho em biết đi?”.
“Không. Ý em muốn nói gì?”.
“Thì các cô gái mà anh ngủ cùng trong các bộ phim khiêu dâm ấy, gộp cả chẳng hàng tá sao”.
“Nó chỉ là chuyện công việc, không có gì nhiều hơn thế. Giống như em thức dậy, tắm rửa đi làm rồi về nhà. Đó là công việc của anh, không có gì gắn bó sau đó cả”.
“Sau khi đóng phim xong, anh chưa từng phát triển mối quan hệ với ai à?”.
Patiya lắc đầu: “Anh không muốn dính vào các vấn đề phức tạp. Những diễn viên phim khiêu dâm như bọn anh không phải chỉ ngủ với riêng một người, do tính chất công việc nên quay vòng thay đổi bạn diễn liên tục. Vì vậy không gắn bó hoặc bó buộc vào một ai đó là tốt nhất. Nếu không như vậy phía người phụ nữ chắc sẽ đau lòng mà chết”.
“Có vẻ như anh rất hiểu phụ nữ".
“Em nhạo báng anh hay sao mà kéo dài giọng ra thế?”. Patiya vừa hỏi vừa cười.
“Đâu có. Em khâm phục anh còn chưa hết nữa là”.
Patiya bật cười: “Anh thấy thích cách kéo dài giọng của em rồi đấy tình yêu của anh ạ. Nghe rất gợi cảm”.
Paremai lườm lại: “Tóm lại chiếc nơ là của ai? Anh vẫn chưa trả lời em”.
“Em ngửi đi, có thấy mùi này quen không?”.
Paremai lắc đầu: “Đâu có mùi gì đâu?”.
Patiya bật cười: “Chắc là nó nhạt mùi đi rồi. Vậy em đã mở món quà từ Mỹ mà anh tặng cho em hay chưa?”.
“Em vẫn chưa”.
“Vậy đi lấy mở ra đi. Rồi em sẽ có câu trả lời”.
Paremai ngờ vực nhìn anh. Nhưng khi thấy anh gật đầu khẳng định lại cô liền bò xuống giường, kéo tấm chăn che người lại. Cảnh đó khiến Patiya cười thầm một cách trìu mến.
Lạy Chúa! Đúng là anh đang có vấn đề thật rồi. Anh yêu Paremai say đắm. Thấy bộ dạng một tay lúng túng túm tấm chăn che người, còn một tay lục tìm chiếc hộp nhỏ trong túi xách của Paremai, anh liền lên tiếng.
“Pare! Nếu thấy vướng víu thì tại sao em không bỏ tấm chăn ra? Em sẽ mở gói quà dễ hơn”.
Paremai quay lại liếc mắt lườ