Người Yêu Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341708
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1708 lượt.
m anh: “Em nghĩ anh bóc nó cho em còn dễ hơn đấy”.
Patiya bật cười: “Em thông minh lắm. Nhưng không được. Anh đã cố gắng chọn mua cho em rồi. Nếu còn phải bóc ra cho em nữa thì còn gì là thú vị nữa. Em cứ bóc ra đi em yêu. Không sao đâu, anh không vội. Hôm nay chúng ta có cả ngày bên nhau mà”.
“Ai bảo anh là em sẽ ở với anh cả ngày? Lát nữa em phải về”.
“Không bao giờ em yêu ạ. Anh đã cố gắng thu xếp thời gian để về thăm em, sao có thể để cho em về dễ dàng thế được chứ”.
Paremai quắc mắt lườm anh, cầm gói quà đi về phía phòng tắm. Vài phút sau cô bước ra với lọ nước hoa, toàn thân quấn chăn nghiêm chỉnh như con nhộng tằm.
“Anh mua nước hoa cho em à? Sao anh biết em dùng loại này?”
“Nếu anh nói đó là khả năng đặc biệt của anh, em có tin không?”
“Dứt khoát không tin”. Paremai lắc đầu.
“Vậy tại sao anh lại biết là em thích mùi này?”.
Paremai nhìn thẳng vào anh như để đoán câu trả lời. Một lát sau cô mở tròn mắt, mặt đỏ bừng: “Anh… Anh biết thật à?”.
Patiya gật tỏ vẻ tự hào khi trả lời: “Chúng ta đã ở bên nhau cả đêm, tại sao anh lại không biết em dùng loại nước hoa gì, mùi gì? Anh đã tiếp xúc với phụ nữ nhiều rồi. Vì thế anh biết hết các thương hiệu nước hoa. Nếu không biết thì chỉ có thể là loại nước hoa không có thương hiệu mà thôi”.
“Mũi anh nhạy bén thật đấy. À cũng phải thôi, đã từng tiếp xúc với hàng trăm hàng nghìn cô gái mà. Thảo nào mà có thể nhận ra”.
Patiya nhìn dáng vẻ khiêu khích của Paremai, anh nói: “Ý em là anh đã qua tay hàng trăm, hàng nghìn phụ nữ rồi chứ gì?”
“Tự anh hiểu như thế đấy nhé”.
“Thì đúng vậy mà. Nhưng cho dù anh đã ngủ với hàng trăm, hàng nghìn cô cũng đâu sánh bằng em”.
Paremai đỏ bừng mặt, lí nhí trả lời: “Em không nên nói với anh chuyện này thì hơn. Cám ơn anh vì lọ nước hoa nhé. Nhưng nó liên quan gì tới cái nơ nhỉ? Em vẫn chưa hiểu…”.
Patiya im lặng nhìn thẳng vào mặt Paremai, nói: “Nếu nói đến như vậy rồi mà em vẫn chưa hiểu thì hãy lại đây, anh nói nhỏ cho mà nghe”. Anh vỗ vỗ vào đệm bên cạnh mình.
Paremai đỏ mặt: “Tại sao mà em lại phải vào cho phí chân?”.
“Pare!”. Lần này giọng nói không còn vui vẻ mà chuyển sang chế nhạo: “Anh không nói đùa đâu. Lại nằm xuống đây ngay! Em làm cho hai chúng ta mất quá nhiều thời gian rồi đấy”.
Paremai chun mũi, chậm rãi đi về phía anh. Ngay khi lưng chạm vào đệm, hai bàn tay rắn chắc như hai gọng kìm đã ôm trọn lấy vòng eo nhỏ, rồi ghì sát vào vòm ngực vạm vỡ.
“Anh...”.
Patiya chặn câu nói của cô bằng nụ hôn cháy bỏng, anh thì thầm sát miệng cô: “Không hỏi, không nói trong một phút có được không?”.
“Không. Hãy trả lời em trước chiếc nơ đó từ đâu ra?” Cô ú ớ hỏi.
“Bộ váy dạ hội trong đêm cuối chúng ta ở bên nhau trước khi anh về Mỹ. Anh làm cái nơ trên váy của em rơi trên giường nên anh giữ nó lại bên mình từ đó. Ngốc ạ”. Patiya ngậm vào làn môi dưới của cô như không thể chờ đợi lâu hơn nữa.
“Sao anh lại giữ nó bên mình?”. Paremai tiếp tục hỏi với giọng ú ớ.
“Anh đã bảo là không hỏi nữa mà. Đúng là trẻ con không chịu nghe lời”.
“Em muốn biết mà”.
Patiya bịt cái miệng mềm mại của cô lại bằng đôi môi của anh.
Sau cuộc ân ái kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, Paremai nhận được điện thoại của đội trưởng Tula. Anh hướng dẫn Paremai đến khai báo về thủ phạm tại đồn cảnh sát và cô cũng nhận lời ngay mà không hỏi ý kiến của Patiya. Patiya cố gắng thuyết phục cô dành thời gian cho anh vì đêm nay anh phải bay sang Ma-rốc, rằng ít nhất hơn hai tháng nữa anh mới được gặp cô nhưng cô đã từ chối. Anh không còn sự lựa chọn nào khác nên đành phải đi theo cô. Sự thực thì anh không cần phải đến, nhưng giờ phút này anh không thể để Paremai đi đâu một mình được. Anh không muốn bất kỳ một người đàn ông nào đến gần Paremai.
Anh theo Paremai đến trước cổng nhà cô. Paremai đỗ xe cách cổng nhà khá xa và bảo anh ngồi đợi trong xe chờ cô vào thay quần áo.
Patiya đang cân nhắc xem nên ngồi đợi cô hay nên vào chào hỏi bà Nupmai. Việc ngồi đợi trong xe giống như một người sợ bị bắt quả tang trong lúc đang ăn trộm trứng vậy, mà việc ngủ cùng Paremai có gì là sai chứ.
Anh ngồi đợi trong xe một lát, khi tin chắc Paremai đã lên phòng ngủ để thay quần áo rồi, anh mới bước xuống xe, ấn điều khiển khóa xe, đi thẳng tới nhà của Paremai.
Khi thấy rằng cánh cổng sắt bên ngoài không cài then, Patiya tự nhiên mở ra rồi đi vào. Anh gặp bà Nupmai đang tưới cây trước sân. Bà vô cùng ngạc nhiên: “Cậu Patiya có việc gì mà lại tới tận nhà tôi vậy? Con Pare chắc không làm gì xúc phạm đến cậu nữa đấy chứ?”. Bà Nupmai bước tới khóa van nước.
“Đừng bác ạ. Cứ để cô ấy thoải mái thời gian. Cô ấy đã biết trước là cháu sẽ đến rồi bác ạ. Nếu không quá phiền, bác ngồi nói chuyện với cháu một chút được không ạ?”.
“Vậy thì xin mời. Cậu Patiya có chuyện gì muốn nói với tôi?”. Bà Nupmai vừa nói vừa đi trước dẫn Patiya đến dưới gốc cây.
“Bác cứ gọi cháu là Pat ạ”.
“Cảm ơn cậu”. Bà Nupmai trả lời theo phép lịch sự. Bà đợi cho anh ngồ