Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lửa Yêu

Lửa Yêu

Tác giả: Kanittaya

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341701

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1701 lượt.

i xuống rồi mới hỏi: “Cậu Pat có chuyện gì không?”.
“Không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Cháu chỉ muốn hỏi thăm thôi. Cho dù cái chết của Yaimai không liên quan gì tới cháu, nhưng cháu cũng xin được chia buồn cùng bác và gia đình”.
“Cảm ơn cậu?”. Bà Nupmai nói với giọng run run, nước mắt trào ra khiến bà phải vội lấy tay lau.
“Cháu xin lỗi vì đã gợi lại chuyện này”. Patiya dịu dàng nói đồng thời rút chiếc khăn mùi xoa trắng tinh ra đưa cho bà. Bà khẽ nói cảm ơn rồi nhận lấy lặng lẽ lặng lau nước mắt. Anh gợi chuyện: “Chắc là bác thân với Yaimai lắm?”.
Nupmai lắc đầu, giọng càng run rẩy: “Tôi thân với con Pare nhiều hơn vì ở với nó suốt. Còn với Mai, tôi cảm thấy có lỗi khi không nuôi nấng chăm nom nó. Gia đình chúng tôi có rất nhiều vấn đề. Tôi và chồng cũ cãi nhau thường xuyên vì ông ấy lén cặp bồ với cô thư ký. Vì thế chúng tôi đã chia tay nhau rồi chia con ra để nuôi”.
“Cháu cũng sinh ra trong một gia đình có rất nhiều vấn đề. Vì họ hàng xung quanh xen vào gây xáo trộn đã khiến gia đình cháu không được yên. Bố mẹ cháu mất trong một tai nạn từ khi cháu còn nhỏ. Pare vẫn còn may mắn hơn cháu vì còn có bác luôn bên cạnh chăm sóc”.
Bà Nupmai lau dòng nước mắt đang lăn dài trên má: “Ai bảo là tôi chăm sóc Pare? Pare mới chính là người chăm sóc tôi. Ngày tôi gặp phải vấn đề với chồng cũ và bị lâm bệnh, chính con bé đã động viên tôi. Pare rất vững vàng. Bao nhiêu vấn đề đến cùng lúc nhưng nó vẫn cứng rắn, là chỗ dựa cho tôi và Mai”.
Anh chuyển hướng: “Bác Nupmai đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ tới sống ở một môi trường mới chưa ạ? Ví dụ như nước ngoài chẳng hạn? Biết đâu nó sẽ làm cho mọi việc tốt hơn. Ý cháu muốn nói là tinh thần sẽ thoải mái hơn vì chúng ta không phải ở trong môi trường cũ, nơi mà chỉ gợi nhắc cho ta những kỷ niệm buồn”.
“Tôi không có họ hàng nào ở nơi khác cả. Chúng tôi cũng không giàu có như cậu đâu. Tất cả tiền bạc đều là công sức của con gái cả. Tôi không có thu nhập, nếu bảo tôi đi sống ở nơi xa thì quả là chuyện mơ hão cậu ạ”.
Anh buột miệng hỏi: “Nếu sang sống ở Mỹ thì sao ạ? Cháu sẽ tìm công việc làm ăn ở bên đó cho bác Nupmai và Paremai. Ý bác thế nào ạ?”. Hỏi xong, Patiya gần như muốn cắn vào lưỡi mình. Lạy Chúa! Đây là căn bệnh lây lan từ sự si mê Paremai có đúng vậy không?
Bà lớn Nongkhran suýt chết ngất khi được báo cảnh sát tới triệu tập Pasakorn lên đồn. Người chủ của vương quốc Warakorn vội vàng đi ngay tới nhà của con trai nằm trong khuôn viên của khu dinh thự. Bà đến cùng lúc nhân viên cảnh sát đang áp giải Pasakorn lên xe giữa tiếng khóc lóc vật vã của con dâu, còn con trai bà đang cố gắng giải thích và xin xỏ.
“Có chuyện gì vậy?”. Bà lớn Nongkhran hỏi gắt: “Muốn vào bắt con cháu người ta mà đến cả việc nói trước một câu cũng không có nghĩa là sao?”.
Nghe thấy vậy, các nhân viên cảnh sát đều quay sang cúi mình chào. Một nhân viên điều tra trả lời: “Chúng tôi phải rất xin lỗi bà lớn. Nhưng chúng tôi thấy chuyện này không liên quan tới bà lớn nên không dám làm phiền ạ”.
“Không liên quan cái gì? Đây là nhà tôi. Người mà anh bắt là cháu tôi. Hơn nữa khi đưa tin bê bối lên mặt báo thì cũng là tên họ của tôi. Vậy anh hãy nói nó không liên quan tới tôi ở chỗ nào?”.
Gặp phải tình huống này, viên cảnh sát cũng không cãi lại được. Anh ấp úng và phải để cho cấp trên của mình tới giải thích: “Nếu bà nói vậy chúng tôi cũng không biết nói thế nào cả. Nhưng ý cấp dưới của tôi muốn nói rằng bà không dính dáng gì tới vụ án này nên chúng tôi không dám làm phiền”.
Bà lớn Nongkhran cứng họng, mặt biến sắc: “Đừng có già mồm! Tôi đã thấy nhiều đứa già mồm phải ra đi rồi đấy”.
Nhân viên cảnh sát mỉm cười lạnh lùng: “Việc đe dọa nhân viên cảnh sát sẽ bị xếp vào tội gì, tôi hy vọng bà lớn biết rõ”.
Bà lớn Nongkhran quay phắt đi, hỏi giật giọng: “Thế lệnh bắt giữ đâu?”.
Viên cảnh sát đứng áp giải Pasakorn đưa lệnh bắt cho bà lớn Nongkhran: “Đây ạ, lệnh bắt giữ và lệnh khám xét. Chúng tôi hy vọng bây giờ bà lớn sẽ tích cực hợp tác với cảnh sát”.
Bà lớn Nongkhran liếc đọc nhanh cả hai tờ lệnh, ngay lập tức khuôn mặt bà trở nên trắng bệch. Bà nắm chặt tờ giấy rồi quay sang phía đứa cháu trai nói rít qua kẽ răng: “Sao có thể xảy ra chuyện này được hả Pas? Lần này không phải bắt nhầm người đúng không?”.
“Không phải đâu bà nội. Chắc chắn là bắt nhầm. Cháu khẳng định là cháu không làm gì sai. Cháu không liên quan gì tới vụ án chết tiệt đó, thật đấy ạ. Đang tự nhiên lại bị buộc tội”. Pasakorn vừa nói vừa đưa hai tay đã bị còng lên để phủ nhận.
“Hãy nói năng cho cẩn thận, nếu anh không muốn bị thêm tội xúc phạm danh dự của nhân viên nhà nước, anh Pasakorn”.
“Tôi xúc phạm chỗ nào?”.
“Dừng lại ngay, thằng Pas. Mày nói nhiều thế đủ rồi”. Bà lớn Nongkhran nói chen vào. Bà quay sang phía nhân viên cảnh sát, cao giọng hỏi: “Cháu trai tôi liên quan tới vụ án này như thế nào? Hãy nói rõ giúp cho?”.
“Trong lệnh bắt giữ đã ghi rõ rồi ạ”.
“Nhưng chưa đủ rõ ràng”.
“Nếu muốn cho rõ ràng thì phải đợi chúng tôi hỏi cung xong”. Viên cảnh sát thản nhiên tr


Old school Easter eggs.