
Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341284
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1284 lượt.
ật sư hỏi tiếp.
“Bà bảo tôi hủy bỏ việc thành lập Viện Warakorn khám chữa bênh AIDS miễn phí cho các diễn viên phim khiêu dâm. Bà cho rằng việc làm đó làm bại hoại thanh danh của dòng họ. Bà còn nói nếu tôi chịu từ bỏ ý định đó và không làm những việc xấu xa nữa, bà sẽ trao toàn bộ tài sản thuộc quyền thừa kế của bố tôi cho tôi, hơn nữa còn cho tôi giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Bằng không bà sẽ trao toàn bộ tài sản thuộc quyền thừa kế của bố tôi cho những người họ hàng đã làm rạng danh dòng họ”.
“Có rất nhiều người có được cơ hội này đúng không?”.
“Chắc chắn rồi. Có rất nhiều người vì những người thuộc dòng họ Warakorn đều làm vẻ vang cho dòng họ cả, nếu không bởi khả năng của mình thì cũng là bởi có công lao đối với đất nước”.
“Tài sản thuộc quyền thừa kế của cha anh có nhiều không?”.
Patiya nêu từng mục cho viên luật sư nghe. Khi thấy người đối thoại tròn mắt, anh cười và nói rằng: “Lúc tôi nghe bà nội nói cũng suýt chút nữa thì ngủ mất đấy”.
David sửa lại cặp kính. Ông biết rằng bản thân Patiya đã có vốn tài sản khổng lồ rồi. Nhưng nếu gộp cả phần thừa kế của bố anh thì anh sẽ trở thành một tỷ phú tầm cỡ thế giới.
“Có vể như tôi có không ít kẻ thù đúng không?”. Patiya mỉm cười hỏi.
“Không ít đâu”. David thừa nhận rồi hỏi tiếp: “Thế hôm chủ nhật, vào ngày xảy ra án mạng anh đã làm gì, ở đâu? Tại sao lại không quay về Mỹ trong khi anh đã xong việc với bà lớn Nongkhran rồi”.
“Tôi ở thêm hai ngày để đi viếng mộ cha mẹ. Gia đình tôi khác biệt với gia đình khác trong dòng họ ở chỗ bố tôi chuyển sang theo đạo Thiên chúa như mẹ tôi. Vì vậy họ được chôn ở nghĩa trang tỉnh Nakhon Parhom”.
“Có nghĩa là vào ngày xảy ra vụ án, anh đã đi ra ngoài tỉnh để viếng mộ bố mẹ của anh?”.
“Đúng vậy”.
“Có nhân chứng nào có thể làm chứng anh ngoại phạm không?”.
Patiya lắc đầu: “Tôi thuê taxi đi một mình, mà tôi lại không nhớ được biển số xe”.
Trong mấy ngày ở Thái, đi đâu anh cũng sử dụng xe dịch vụ của khách sạn. Nhưng hôm đó khách sạn lại hết xe nên anh phải nhờ khách sạn gọi xe hơi ở ngoài cho.
“Nhân viên của khách sạn có thể ghi lại biển số xe”. David nêu ý kiến.
“Tôi không chắc chắn, nhưng dù sao cũng thử kiểm tra xem sao”.
“Tôi sẽ thử bàn bạc với ông Weha xem sao”. Weha là vị luật sư người Thái mà Patiya thuê để cùng biện hộ với David.
Ngay khi đoàn của Patiya bước ra khỏi tòa nhà dành cho khách cùng với va ly đồ đạc, một cảnh tượng náo loạn đã xảy ra ở cửa ra vào, giới phóng viên truyền thông từ báo viết, truyền hình và phát thanh, thông tấn xã của các nước thường trú tại Thái Lan cho tới nhiếp ảnh, quay phim đứng chen chúc nhau ở lối ra để đợi đưa tin. Tất cả ùa vào bao vây Patiya. Điều đó cho thấy các phóng viên đã biết trước lịch trình của anh. Nhóm vệ sĩ của Sila và nhân viên cảnh sát mà Sila liên hệ tới giữ trật tự phải vào ngăn họ lại.
Sila Waralak không những là thám tử mà còn là vệ sĩ tốt nhất của công ty thám tử hàng đầu ở Thái Lan mà Patiya đã thuê anh để tìm hiểu lai lịch của Paremai và em gái cô.
Các phóng viên biết trước lịch trình của Patiya cũng là do đội trưởng Tula đã điện thoại báo cho Paremai, cô thông báo cho các bạn phóng viên trong nhóm, rồi các bạn cô lại tiếp tục thông báo đến những người khác nên cuối cùng tất cả đều biết. Hơn nữa, Patiya có khuôn mặt rất hấp dẫn với thân hình cao lớn nên dễ trở thành tâm điểm chú ý. Việc anh đeo kính râm càng khiến cho khuôn mặt anh trở nên huyền bí, thu hút người khác.
Micro và máy ghi âm được đưa ra suýt đâm cả vào cằm Patiya, các phóng viên liên tục hỏi. Patiya không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, lạnh lùng theo nhóm vệ sĩ của Sila đi thẳng tới thang máy.
Một số phóng viên ấn nút thang máy bên cạnh, một số vội chạy xuống theo lối thang cuốn. Các nhân viên cảnh sát và nhóm vệ sĩ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ một cách tích cực cho tới khi anh đến tầng có xe đợi sẵn.
Thoát khỏi rừng phóng viên và các ống kính rồi, Patiya mới quay lại cảm ơn Sila, tự giới thiệu về mình và bắt tay chào hỏi theo văn hóa phương Tây.
Sila là một chàng trai cao lớn, da ngăm đen, đẹp trai như nam tài tử điện ảnh Hollywood. Năm nay anh ba mươi lăm tuổi, đã kết hôn từ ba năm trước với Wanchai, một cô gái Thái Lan nhưng họ chưa có con. Hiện nay vợ anh vẫn đang học tiến sĩ ở New Zealand.
Trước khi nhận việc này, Sila đã tìm hiểu kỹ lai lịch của Patiya tin chắc rằng anh không nhìn nhầm người.
Sau khi bắt tay chào hỏi, Sila đưa tập hồ sơ màu đen đến trước mặt Patiya rồi nói: “Đây là tập hồ sơ về Paremai Akharathewa và Yaimai Saisoporn, em gái của cô ấy”.
Patiya nhíu mày: “Bọn họ không phải là chị em ruột à? Tại sao họ của hai người lại không giống nhau?”.
“Là chị em ruột nhưng bốn năm trước sau khi bố mẹ ly hôn, Paremai đã đổi sang họ mẹ”.
Patiya nói nhỏ: “Cô gái này đáo để quá nhỉ. Quan hệ trong gia đình cô ta ra sao?”.
Sila trả lời: “Bố của Paremai có vợ bé khiến mẹ cô rất đau lòng nên mượn rượu giải sầu rồi thành con nghiện. Khi đó cô tương đối vất vả vì vừa phải kiếm tiền nuôi em ăn học, vừa phải chă