Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134464

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/464 lượt.

trước dẫn đường, phía dưới là dòng dung nham nóng hổi. Nàng kia nhắm mắt niệm chú, chỉ thấy dung nham lập tức chia làm hai, ở ngọn núi xuất hiện một sơn động hình tròn, đó là cửa vào.
Bọn họ trực tiếp bay vào trong động, bên trong không có ánh sáng, nhưng lại có ánh sáng của dung nham chiếu lên. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, càng đi vào trong, tiếng động lại càng nhỏ, dần dần lại bị lớp dung nham ngăn cách, bên trong động trở nên an tĩnh dị thường.
“Đủ rồi!” Anh Lạc nhịn không được nữa, kéo tay người bên cạnh “Rõ ràng ngươi có thể giải hết tất cả kết giới này, cần gì phải hành hạ nàng?” Hắn biết rõ nàng kia là do băng lạnh mà thành, chịu không nổi nơi nóng nực như thế, lại còn cố ý bắt nàng giải kết giới.
Ân Hoài Đan cười lạnh, khẽ híp mắt “Sao hả? Bản thân còn khó bảo toàn, còn muốn đòi công bằng cho nàng ta nữa sao?” Hắn cười càng ác độc “Nàng ta là người của ta, cho dù ta giết nàng, nàng cũng không oán trách nửa câu.”
Anh Lạc nhất thời nổi giận “Ngươi coi nàng là gì chứ? Mặc dù nàng chỉ là yêu, nhưng cũng không phải đồ chơi trong tay ngươi!”
“Vận mệnh của nàng ta chính là như vậy, ta muốn làm gì với người bên cạnh không liên quan đến ngươi!” Sắc mặt hắn lạnh lẽo, đột nhiên chậm rãi đến gần, mắt híp thành một đường, trong mắt như lóe ra tia sáng sắc lạnh, gằn từng chữ “Ngươi cũng phải nhớ kĩ thân phận của mình, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay!”
Hắn càng ép đến gần, trong mắt càng không thể giấu được ý hận. Đó là tức giận cùng bất bình như muốn cắn nuốt tất cả. Anh Lạc đột nhiên hiểu, mỗi hành động vừa rồi của hắn, cũng chỉ muốn phát tiết mà thôi. Hắn muốn dùng việc hành hạ người này để phát tiết hận ý và không cam lòng đối với một người khác.
“Ngươi làm vậy là muốn chứng minh điều gì? Cho ai xem chứ? Mẫu thân ta sao?” Anh Lạc hạ giọng đón nhận ánh mắt tức giận của hắn, một câu đâm trúng tim đen.
Sắc mặt Ân Hoài Đan lập tức tái nhợt, ánh mắt lóe ra, có lúng túng vì bị vạch trần, rồi lại hóa thành lửa giận khó nén “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không giết ngươi sao?”
Anh Lạc lại không hề sợ hãi, khóe môi chậm rãi nhếch lên, gằn từng chữ “Mẫu thân của ta….đã chết!” Hắn làm vậy còn có ý nghĩa gì chứ?
Vẻ mặt hắn khựng lại, như vừa bị đập một gậy vào đầu, ngây người. Trong mắt như có thứ gì đó nhưng chỉ thoáng qua rồi lại khôi phục vẻ âm lãnh, cứ như đang cố áp chế cơn giận của mình, hồi lâu mới nói: “Đừng cho là ta có thể dễ dàng giết ngươi như thế, ngươi muốn chết, cũng phải xem ta thế nào đã!”
Nói xong xoay người vung tay áo, một sợi chỉ đen bay ra khỏi tay áo hắn, xông thẳng lên vách tường lửa đỏ kia, vách tường lập tức biến mất.
Hắn hừ lạnh, tiếp tục đi vào.
Anh Lạc hít sâu, nhìn Hồng Lệ bên cạnh đang không ngừng thở dốc, vẫn không nhịn được đưa tay đỡ lấy.
Hồng Lệ hiển nhiên hơi ngây người, ngơ ngác xoay đầu, sắc mặt vẫn tái nhợt không có chút máu như cũ. Dung nhan độc nhất vô nhị trong trí nhớ của nàng kia, chậm rãi nở nụ cười.
Trái tim Anh Lạc nhất thời co rút đau đớn, nàng cố ý bỏ qua, đỡ nàng kia đi về phía trước, trong lòng tự nói với mình, không phải mẫu thân, không phải!
Phía trước có một lối rẽ, đi vào liền thấy một mảng sáng rực, một trận lửa nóng cũng theo đó phà vào người, dưới chân không hề thấy mặt đất, chỉ thấy một mảng dung nham đang sôi trào, chính giữa có một cột đá vươn thẳng lên cao.
Đây là phong ấn thứ ba.
“Thử xem trên thế gian này còn ai có thể ngăn cản ta?” Ân Hoài Đan cười điên dại lên tiếng, trong mắt như phát sáng nhìn về phía cây cột kia, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lợi hại bắn về phía này.
Anh Lạc hoảng hốt, theo bản năng chắn trước mặt Hồng Lệ, nhưng hắn ại đi thẳng đến đây, chỉ một động tác nhỏ, Anh Lạc đã bị hất sang bên cạnh, đụng vào vách tường lửa, trên lưng như bị thiêu đốt, đau đớn khó nhịn.
“Dừng tay!” Anh Lạc nhẫn nại lên tiếng “Nàng ấy đã yếu như thế, ngươi còn bắt nàng giải phong ấn, nàng sẽ chết!”
“Thế thì sao chứ?” Ân Hoài Đan mắt cũng không hề chớp, chỉ kéo Hồng Lệ qua “Chỉ có máu của nàng hoặc Thiên Kiếm mới có thể giải phong ấn, chẳng lẽ…ngươi muốn giao Thiên Kiếm cho ta?”
Hắn cười lạnh lùng, vung tay muốn cắt cổ tay nàng kia.
“Ta cũng là Thần !” Anh Lạc quýnh quáng thốt lên, Thiên Kiếm tất nhiên không thể cho hắn, nhưng nàng cũng là Thần.
Ân Hoài Đan ngẩn người, cười càng trầm, mắt híp thành một đường “Đúng, ngươi cũng là Thần, ta sao lại quên chứ?” Hắn buông tay người kia ra, ngược lại đi về phía Anh Lạc “Ngươi đối với vị “mẫu thân” này cũng thật hiếu thuận”
Anh Lạc quay đầu không nói, sao nàng lại không nghe ra ý trào phúng trong lời hắn.
Hắn cũng không nhiều lời vô ích, kéo lấy nàng, nhấc tay nàng lên, lực đạo cứ như muốn kéo đứt tay nàng. Anh Lạc cắn chặt răng, cố nhịn, hắn liền lập tức cắt một vết lên tay nàng.
Tay nàng lập tức đau xót, máu đỏ tươi liền thuận thế chảy xuống, rơi xuống đất hóa thành liên. Máu chảy vào trong dung nham, nhất thời sôi trào, từng mảng hồng liên bao trùm của động, máu trên tay nàng chảy càng nhiều, hồng liên lại càng rực