Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134461
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/461 lượt.
ai người, điều này quả thật ngoài ý muốn của mọi người.
Cho đến giờ phút này, bốn người làm phép cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế hành động của hắn, nhưng một lúc sau, cũng dần kiệt sức.
“Bốn vị Thượng tiên Tiên giới, đã đến ba, đúng là nể mặt tại hạ!” Ân Hoài Đan cười điên dại, vẻ mặt trở nên âm trầm, một lúc sau tiếng cười dừng lại, ánh mắt như điện, lạnh lùng nói: “Các ngươi cho là như thế có thể giết ta sao?”
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, đột nhiên đưa tay kết ấn, trên mặt hơi vặn vẹo, mơ hồ có khí đen nhiễm lên toàn thân, cánh tay, thân thể, trên mặt cũng xuất hiện ấn kí màu đen, như dây leo mọc trên người.
Thính Phong biến sắc, chợt cảm thấy một cỗ khí âm lạnh từ giữa trận truyền đến, tay kết ấn lập tức lạnh băng. Một loại dự cảm bất thowfng chợt ập đến, cảm thấy thật quen thuộc.
Chốc lát sau, lấy Ân Hoài Đan làm trung tâm, một ánh sáng đen tỏa ra bốn phía, nhanh như cắt.
“Mau lùi lại!” Sắc mặt Thính Phong tái nhợt, rống to. Bốn người còn lại cũng kịp phản ứng, nhanh chóng buông tha cho việc bày trận, bay lên.
Miểu Hiên nắm chặt eo Anh Lạc, lại đỡ lấy Hồng Lệ, bay ra.
Chỉ trong khoảnh khắc bọn họ vừa rời khỏi, Tru Linh trận bị hủy, một cỗ khí đen nhánh từ thân người Ân Hoài Đan bạo phát ra, xông thẳng tận trời. Đất trời trong lúc ấy đều trở nên mờ mờ như đêm tối.
“Khí âm tà!” Anh Lạc là người đầu tiên nhận ra luồng khí đen kia, giống hệt như lúc Thiên Trụ bị phá, là dục niệm đủ để hủy diệt thế gian này.
Nàng vừa nói xong, tất cả mọi người đều hoảng hốt, rối rít mở to mắt nhìn về phía người đang đứng giữa khí đen kia, thân hình của hắn đã hoàn toàn bị khí đen vây lấy, thỉnh thoáng khẽ hiện ra cũng chỉ là một gương mặt kinh khủng đầy ấn kí.
“Ma Thần….” Thiên Tiếu Thượng tiên lẩm bẩm, đó là dấu vết của ma, là dấu hiệu chỉ Ma Thần mới có.
Ma Thần lại xuất hiện? Nếu như đúng như thế, trừ phi Thiên Đế tái thế, nếu không Lục giới không ai là đối thủ của hắn!
“Không đúng!” Nguyệt Nhiễm khẳng định lên tiếng, nhìn Anh Lạc bên cạnh, trong mắt hiện lên điều gì, nghiêm mặt nói: “Phong ấn còn có hai nơi nữa, hắn chỉ mới hấp thu ma khí của hai nơi, đang muốn phát ra ma khí đã hấp thu. Lúc này chúng ta càng phải nhân cơ hội ngăn hắn lại, nếu không, sau này sẽ không còn ai có cách ngăn cản hắn!” Coi như chỉ có ma lực ở hai phong ấn cũng đã đủ trở thanh lực lượng lớn mạnh nhất thế gian này.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người liền lạnh lẽo, Thiên Tiếu Thượng tiên cầm kiếm xông đến, Nguyệt Nhiễm, Băng Thiên Thượng tiên cũng theo sát phía sau.
Chân mày Miểu Hiên nhíu chặt, nhìn Anh Lạc đang bị thương nặng, hơi do dự.
“Công lực huynh cao hơn ta, ta giúp huynh trông Song Song!” Thính Phong tiến lên một bước, thân hình hơi lảo đảo, vừa rồi hắn gọi mọi người rút lui, cố nhắc nhở mọi người không ngờ lại khiến mình bị thương.
Miểu Hiên yên lặng một lúc, đỡ Anh Lạc ngồi xuống, vuốt vuốt tóc nàng rồi nói: “Nghe lời ngồi ở đây, chờ ta trở lại!” thấy nàng gật đầu mới bay đuổi theo mọi người.
Anh Lạc cúi đầu nhìn Hồng Lệ đẫm máu nằm trên đất, lòng lại đau như cắt, chân mày từ nãy đến giờ vẫn không hề giãn ra. Tay nàng lại nắm chặt lấy tay người nọ, mỗi một hơi thở đều có vẻ vô cùng cẩn thận.
“Song Song!” Thính Phong đến gần, muốn khuyên gì đó, lại không biết nói gì.
Hồng Lệ bên cạnh, ánh sáng trong mắt càng lúc càng rút đi, khóe môi giật giật, như muốn nói gì, nhưng lại không phát ra âm thanh. Nàng kia đưa tay chạm mặt Anh Lạc, nhưng đưa đến một nửa đã không còn sức lực.
Anh Lạc vội vàng tiếp được cánh tay đang rủ xuống của nàng, dán chặt lên mặt mình, nhìn nụ cười tuyệt trần cuối cùng trong sinh mệnh của nàng.
“Lạc Nhi…xin lỗi, ta….ta không muốn lừa dối con…”
Anh Lạc ngẩn người, cúi đầu không nói. Hồng Lệ ho khan thành tiếng, vết máu đỏ thẫm, chậm rãi chảy dọc xuống khóe miệng, chạm vào cánh người nàng, mới khiến nàng lập tức tỉnh táo lại.
“Không phải, người không gạt ta, không có!” Nàng liều mạng lắc đầu, “Người là mẫu thân ta, là mẫu thân ta!”
Lúc đầu quả thật có lừa gạt đi nữa, nhưng kể từ lúc nàng vì Anh Lạc ngăn một chiêu kia, mọi lừa gạt đều đã tan thành mây khói. Hành động bản năng như thế, há lại chỉ vì mang trí nhớ giống như mẫu thân thôi sao, rõ ràng cũng đã xem Anh Lạc như người thân của mình.
Nàng kia vẫn cười, thân thể bị thương nặng, cho dù là nụ cười cũng đã cố hết sức “Lạc Nhi….bao năm qua ta luôn đóng vai một người khác, xem ra hiện tại….đã đến lúc nghỉ ngơi rồi!”
“Người sẽ tốt thôi, ca ca đã nói người sẽ tốt thôi!” Anh Lạc lắc đầu bác bỏ lời nàng, như khi còn bé, khi lần đầu tiên nàng không thể tìm thấy mẫu thân, trong lòng trống rỗng, sợ hãi và bối rối như hợp lại rồi tràn ra ngoài, đong đầy toàn bộ thế giới của nàng.
Hồng Lệ không để ý cười cười, nhiều năm như thế, nàng vẫn luôn tồn tại như một cái bóng, lúc này cuối cùng có thể siêu thoát.
Chỉ là…
“Lạc Nhi, con nghe kĩ đây!” Nàng kia cố mở to mắt, nhắm lại, rồi lại mở ra “Ta có toàn bộ…trí nhớ của mẫu thân con, có một câu, mẫu thân con….luôn muốn….nói cho con biết! Con nhất đị